Tiếp tục cuộc hành trình khát vọng sống, chúng tôi lên đường đi Bình Dương vào một ngày nắng đẹp, tuy đường đi ghập ghềnh và dằn sốc nhiều nhưng vẫn không cản được bước chân chúng tôi đến thăm nhà chị Thanh Loan ở thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương.
Vừa bước vào nhà, điều đầu tiên mà tôi thấy được chính là bàn thờ chồng chị, cảm nhận không khí lạnh lẽo bao trùm căn nhà khi thiếu vắng bàn tay chăm sóc của người đàn ông. Nghe những lời tâm sự chân tình của chị và gia đình, mà tôi không khỏi xót xa, chị kể từ ngày chồng mất đi, một mình chị phải nuôi nấng năm người con bé bỏng, dù trong người mang nhiều thứ bệnh, nhưng chị cũng không dám đi khám vì lo sợ mình đi rồi thì các con sẽ ra sao?
Điều mà tôi xúc động nhất là chị không ước muốn cho mình được khỏe mạnh, mau hết bệnh mà lại ước muốn cho những đứa con của mình được học hành tới nơi tới chốn, để sau này có thể tự sống và giúp ích cho xã hội, còn bản thân chị có chết cũng cam lòng. Ôi! Tình mẹ thật bao la vĩ đại, suốt một đời vẫn luôn hy sinh cho con.
Các con của chị, tuy còn trong độ tuổi ngây thơ, bé dại, nhưng các em dường như đã thấu hiểu được nỗi đau đớn khi mất cha, nỗi nhớ nhung khi cha không còn bên cạnh dạy bảo. Đọc những dòng thơ của các em gửi cho người cha đã khuất, ai nấy cũng bồi hồi xúc động:
“Bốn mùa xuân hạ thu đông,
Chìm trong nỗi nhớ mong ba từng giờ.”
Chìm trong nỗi nhớ mong ba từng giờ.”
Câu thơ là một tâm trạng hụt hẫng, là một nỗi nhớ đau đáu, là một vết thương khó lành trong những trái tim non nớt . Và cũng là một lời nói đầy đau khổ tha thiết của các em về số phận mồ côi của mình:
“Nay ba đã bước qua đời
Chỉ còn tiếng hát con thơ giữa đời”
Chỉ còn tiếng hát con thơ giữa đời”
Chia tay gia đình chị Loan, trên đường trở về, tôi vẫn luôn tự hỏi các con của chị rồi đây sẽ ra sao, tương lai của các em sẽ như thế nào, và ai sẽ là người có thể xoa dịu được nỗi đau, chữa lành được vết thương lòng của các em. Bất chợt tôi nhớ đến một bài thơ, mà khi đọc lại từng câu từng chữ vẫn còn quá thấm thía:
“Người ta vá áo bằng kim,
Mẹ ơi, con hỏi vá tim bằng gì?
Trăng trên trời còn có bạn sao.
Còn tôi chẳng có bạn nào trăng ơi!
Trăng treo lơ lửng giữa trời,
Mình tôi đứng giữa dòng đời mênh mông.”
Mẹ ơi, con hỏi vá tim bằng gì?
Trăng trên trời còn có bạn sao.
Còn tôi chẳng có bạn nào trăng ơi!
Trăng treo lơ lửng giữa trời,
Mình tôi đứng giữa dòng đời mênh mông.”
Ước mong rằng, một ngày nào đó, các em sẽ nhận được nhiều bông hoa nhân ái từ tấm lòng mỗi người, để các em không cảm nhận được sự lạc lõng, bơ vơ giữa dòng đời mênh mông khi vắng bóng cha.