Nó ! Một thằng con trai thuộc loại khá . Nó có đủ tiêu chuẩn của 1 thằng có thể cưa đổ bất kì cô gái nào . Tức là nó được các em gái miêu tả gói gọn trong mấy từ cao ráo , đẹp trai , học giỏi , hát hay , galang , biết chơi …. Một thằng hội đủ các tiêu chuẩn ấy , cộng với cái mồm có thể tán dóc suốt ngày mà bảo chưa có người yêu quả là khó tin . Nó học 11 , toàn trường X đều biết , thậm chí là cả cái thị trấn đều biết . Ấy mà sự thật mà người ta biết gần như vậy ! Tụi bạn yêu quái của nó bảo nó : “ Mấy em hâm mộ *** nhiều thế , sao *** không chọn lấy ai đi .” Nó chỉ cười và lắc đầu !?
Đâu ai biết tại sao nó như thề . Chỉ có nó . Mới chiều nó thấy bé lướt ngang , nháy mắt tinh nghịch , nó xém nữa tông vào trụ điện . Bé qua đã 5 phút mà nó vẫn ngẩn ngơ . Nó tự nhủ : “ May mà không đi với đứa nào .” Thực ra nó chả cần phải dấu bạn bè làm gì . Tới tuổi này ai mà chả thế . Ấy thế mà nó lại chả hiểu , lại cứ đi âm thầm thương nhớ suốt đêm . Sáng lại lên trường cười giỡn bình thường như chả có chuyện gì .
Xem ra thì nó cũng rất đáng để như thế . Cái trường PTTH X này bao nhiêu chị em thì điều mong đc nó cười cho 1 cái , đc nó nói chuyện vài phút . Thế mà bé lại dám bảo vào mặt nó : “ Trông anh cứ như … bố em . ” khi nó tới khen bé mặc áo dài xinh hôm khai giảng . Nó và bé quen nhau lâu rồi . Từ cái thời nó học lớp 5 còn bé học lớp 4 tức là lớp mẹ nó chủ nhiệm . Khi đó cả 2 đều là học sinh tiêu biểu của trường tiểu học . Ngày 20/11 , bé vào nhà nó thăm mẹ nó . Mẹ nó đi dự lễ , nó phải tiếp cả bầy nhóc nghịch như quỉ do bé cầm đầu . Đến khi ra về nó thở phào nhẹ nhỏm thì mẹ nó bảo nó phải đưa bé về . Nó vùng vằnng không chịu nhưng tự nhiên thấy con bé nghịch ngợm hồi nãy giờ ngượng nghịu đỏ mặt với mình nó lại đi ngay . 2 đứa vừa đi vừa nói đủ chuyện với nhau , thấy hợp , thế là thân . Lại còn rủ nhau lên cấp 2 sẽ cố gắng học tốt để còn đi sinh hoạt chung . Nhưng khi bé lên lớp 6 phải theo bố mẹ vào Sài Gòn . Lúc bé đi nó đang vi vu trên Đà Lạt . Thế là mất liên lạc luôn . Nó cứ tưởng bé quên nó luôn . Ai ngờ năm nó học 11 , đùng 1 cái bé về , mang theo cái duyên của con gái thị thành làm hầu hết các thằng đang độc thân của thị trấn đều hết muốn độc thân nữa . Trong đó có nó . Nó tới chào bé , cười tươi như quảng cáo P/S , ai ngờ bé phán 1 câu : “ Anh đó hả ? Hổng ngờ sau 4 năm mà anh vẫn còn ngố như hồi nhỏ .” làm nó quê gần chết . Dù sao đây cũng mới là lần thứ 2 nó bị con gái chê như vậy ( lần một cũng là bé nhưng còn nhỏ không chấp ).
Nó nhủ bụng sẽ cho bé thấy nó khác như thế nào nhưng hổng ngờ hôm sau bé đã qua chào hỏi nó ngon lành và còn tặng quà nữa . Bao ý định của nó tiêu tan khi bé hồn nhiên hỏi nó về trường lớp . Bé về đây học luôn với nó . Không hiểu sao tối đó nó mất ngủ .
Bé biết nó là hotboy , bé chỉ lắc đầu : “ Chắc mình nghe người ta nói nhầm . ” Trong thâm tâm bé thì nó chỉ là một ông anh ngốc xít . Một ông anh trai đúng nghĩa thôi . Nên bé có thể đùa giỡn với nó vô tư mà chả ngại ngùng gì cả . Bạn bé hỏi , bé bảo : “ Anh trai tao thôi .” Bạn nó hỏi , nó bảo : “ Con em họ mới chuyển từ Sài Gòn về đấy , đứa nào thích tao giới thiệu .” Nó nói mà mặt tỉnh bơ làm tụi bạn cứ tưởng . Đâu ngờ rằng nó lại vô cùng muồn phá bỏ cái tình anh em bất đắc dĩ kia . Từ đó mới có chuyện bé chọc nó với nhỏ Trúc lớp phó học tập lớp nó làm cho Trúc kia cứ tha hồ tưởng bở . Tình cảm của nó càng lớn , nó càng khổ sở với bé . Bé thì cứ hồn nhiên , bé lại còn đưa mấy cái thư tán tỉnh của mấy nhóc khác nhờ nó trả lời hộ . Bé đâu biết rằng tim nó nhói từng cơn . Thế rồi chuyện gì đến sẽ đến . Một ngày……
Valentine , một ngày đặc biệt với nhiều người . Với nó thì hơi ngán . Năm nào chả nhận đc cả hộc bàn hoa hồng với sôcôla . Đến khổ . Nó có dám tặng ai cái gì đâu , trừ năm nay khi bé đã trở về phá vỡ sự yên lặng trong trái tim nó . Lớp tọa đàm chủ đề tình yêu , bé là khách mời danh dự của khối 10 . Nó ôm ghi ta độc tấu ca khúc “ Mãi mãi 1 tình yêu ” . Hầu hết ánh mọi ánh mắt đều ngưỡng mộ nhìn về nó, trừ bé . Nó hát xong mọi người yêu cầu bé hát . Và bé hát : “ Với anh em vẫn là cô bé ” . Bé hát hay , không thể phủ nhận nhưng sao nó cười một cách chi nham hiểm . Nó tự hỏi mình : “ Hay là lời bé nói với mình ” . Nó đc cử lên đại diện tặng hoa cho bé . Tất nhiên . Trong bó hoa nó tặng từ khi nào có một mảnh giấy gấp tư có ghi mấy chữ : “ Quà của anh tối nay 7h nhận , ở nhà anh sang đón ”
Đúng hẹn . Lần đầu tiên nó diện tối đa . Bé đẹp như thiên thần . Khi nó sang , thiên thần hỏi : “ Quà đặc biệt gì cho em hả anh ?? ” Nó điêu đứng . Hay là ??? Bé lên xe . Đến cái nơi mà nó hoàn toàn có thể tránh mặt lũ bạn . Bé bảo : “Định làm gì em mà đưa đi chỗ kín thế ! ” Bé đùa mà nó giật mình . Nó bảo : “ Chỉ muốn em bất ngờ thôi . ” Bé tiếp lời : “ Anh đừng bảo là anh tỏ tình với em nhé .” Nó cuời : “ Hâm à ! ” Mạt nó tươi hơn hớn mà ruột gan như lửa đốt . Bao nhiêu dự định trong đầu tan thành mây khói . Ngồi với nhau đc nửa tiếng . Chọc nhau chán , nó tặng quà như 2 người bình thường không thể bình thường hơn . Bé nhận , bóc quà tại chỗ . Phán : “Đây là quà tặng người yêu , người yêu không nhận mới đem tặng em chứ gì . Sến toàn tập . Nhận cho anh đỡ buồn . ” Nhìn bé mà mặt nó nhăn như khỉ . May mà ở chỗ tối . Cả 2 ngồi thêm 10’ nữa bắt đầu vi vu với hội bạn bé . Tất nhiên mọi cô nhóc đều hoan nghênh sự xuất hiện của hotboy . Bé thì cứ vô tư : “ Anh trai tao thương tao lắm . Tha hồ bắt nạt . ” Đêm đó nó lại mất ngủ … vì tức và tiếc : “ Giá như mình …..”
Đến lúc này thì nó không thể giấu mình và giấu mọi người đc nữa . Nó đã yêu . Yêu bé ! Bé mà trước đây nó chỉ xem là em gái . Tình cảm của nó phát triển nhanh dễ sợ . Lúc nào cũng chỉ muồn bùng nổ . Nhưng mỗi khi bên cạnh bé . Nó lại là thằng ngốc . Chả bao giờ có thể nói đc dù chỉ là gợi ý về cái điều cần nói . Nó đành câm nín chờ , đợi . Hy vọng 1 ngày bé sẽ hiểu đc lòng nó . Nhanh lên nha bé ! Nó vẫn hay gọi thầm bé như vậy !
Thời gian qua , bé vẫn thế . Vô tư , hồn nhiên và chưa có gì gọi là yêu . Trái tim bé đóng cửa kín mít . Mặc cho nó gõ cửa liên tù tì vẫn không thèm mở . Còn trái tim nó cửa đã mở toang . Chỉ chờ bé bước vào. Nhưng Bé ơi ! Khi nào em mới bước vào trái tim nó đây . Cứ tưởng bé sẽ ngây thơ cho đến ngày bé thuộc về nó . Không ngờ...
Đâu ai biết tại sao nó như thề . Chỉ có nó . Mới chiều nó thấy bé lướt ngang , nháy mắt tinh nghịch , nó xém nữa tông vào trụ điện . Bé qua đã 5 phút mà nó vẫn ngẩn ngơ . Nó tự nhủ : “ May mà không đi với đứa nào .” Thực ra nó chả cần phải dấu bạn bè làm gì . Tới tuổi này ai mà chả thế . Ấy thế mà nó lại chả hiểu , lại cứ đi âm thầm thương nhớ suốt đêm . Sáng lại lên trường cười giỡn bình thường như chả có chuyện gì .
Xem ra thì nó cũng rất đáng để như thế . Cái trường PTTH X này bao nhiêu chị em thì điều mong đc nó cười cho 1 cái , đc nó nói chuyện vài phút . Thế mà bé lại dám bảo vào mặt nó : “ Trông anh cứ như … bố em . ” khi nó tới khen bé mặc áo dài xinh hôm khai giảng . Nó và bé quen nhau lâu rồi . Từ cái thời nó học lớp 5 còn bé học lớp 4 tức là lớp mẹ nó chủ nhiệm . Khi đó cả 2 đều là học sinh tiêu biểu của trường tiểu học . Ngày 20/11 , bé vào nhà nó thăm mẹ nó . Mẹ nó đi dự lễ , nó phải tiếp cả bầy nhóc nghịch như quỉ do bé cầm đầu . Đến khi ra về nó thở phào nhẹ nhỏm thì mẹ nó bảo nó phải đưa bé về . Nó vùng vằnng không chịu nhưng tự nhiên thấy con bé nghịch ngợm hồi nãy giờ ngượng nghịu đỏ mặt với mình nó lại đi ngay . 2 đứa vừa đi vừa nói đủ chuyện với nhau , thấy hợp , thế là thân . Lại còn rủ nhau lên cấp 2 sẽ cố gắng học tốt để còn đi sinh hoạt chung . Nhưng khi bé lên lớp 6 phải theo bố mẹ vào Sài Gòn . Lúc bé đi nó đang vi vu trên Đà Lạt . Thế là mất liên lạc luôn . Nó cứ tưởng bé quên nó luôn . Ai ngờ năm nó học 11 , đùng 1 cái bé về , mang theo cái duyên của con gái thị thành làm hầu hết các thằng đang độc thân của thị trấn đều hết muốn độc thân nữa . Trong đó có nó . Nó tới chào bé , cười tươi như quảng cáo P/S , ai ngờ bé phán 1 câu : “ Anh đó hả ? Hổng ngờ sau 4 năm mà anh vẫn còn ngố như hồi nhỏ .” làm nó quê gần chết . Dù sao đây cũng mới là lần thứ 2 nó bị con gái chê như vậy ( lần một cũng là bé nhưng còn nhỏ không chấp ).
Nó nhủ bụng sẽ cho bé thấy nó khác như thế nào nhưng hổng ngờ hôm sau bé đã qua chào hỏi nó ngon lành và còn tặng quà nữa . Bao ý định của nó tiêu tan khi bé hồn nhiên hỏi nó về trường lớp . Bé về đây học luôn với nó . Không hiểu sao tối đó nó mất ngủ .
Bé biết nó là hotboy , bé chỉ lắc đầu : “ Chắc mình nghe người ta nói nhầm . ” Trong thâm tâm bé thì nó chỉ là một ông anh ngốc xít . Một ông anh trai đúng nghĩa thôi . Nên bé có thể đùa giỡn với nó vô tư mà chả ngại ngùng gì cả . Bạn bé hỏi , bé bảo : “ Anh trai tao thôi .” Bạn nó hỏi , nó bảo : “ Con em họ mới chuyển từ Sài Gòn về đấy , đứa nào thích tao giới thiệu .” Nó nói mà mặt tỉnh bơ làm tụi bạn cứ tưởng . Đâu ngờ rằng nó lại vô cùng muồn phá bỏ cái tình anh em bất đắc dĩ kia . Từ đó mới có chuyện bé chọc nó với nhỏ Trúc lớp phó học tập lớp nó làm cho Trúc kia cứ tha hồ tưởng bở . Tình cảm của nó càng lớn , nó càng khổ sở với bé . Bé thì cứ hồn nhiên , bé lại còn đưa mấy cái thư tán tỉnh của mấy nhóc khác nhờ nó trả lời hộ . Bé đâu biết rằng tim nó nhói từng cơn . Thế rồi chuyện gì đến sẽ đến . Một ngày……
Valentine , một ngày đặc biệt với nhiều người . Với nó thì hơi ngán . Năm nào chả nhận đc cả hộc bàn hoa hồng với sôcôla . Đến khổ . Nó có dám tặng ai cái gì đâu , trừ năm nay khi bé đã trở về phá vỡ sự yên lặng trong trái tim nó . Lớp tọa đàm chủ đề tình yêu , bé là khách mời danh dự của khối 10 . Nó ôm ghi ta độc tấu ca khúc “ Mãi mãi 1 tình yêu ” . Hầu hết ánh mọi ánh mắt đều ngưỡng mộ nhìn về nó, trừ bé . Nó hát xong mọi người yêu cầu bé hát . Và bé hát : “ Với anh em vẫn là cô bé ” . Bé hát hay , không thể phủ nhận nhưng sao nó cười một cách chi nham hiểm . Nó tự hỏi mình : “ Hay là lời bé nói với mình ” . Nó đc cử lên đại diện tặng hoa cho bé . Tất nhiên . Trong bó hoa nó tặng từ khi nào có một mảnh giấy gấp tư có ghi mấy chữ : “ Quà của anh tối nay 7h nhận , ở nhà anh sang đón ”
Đúng hẹn . Lần đầu tiên nó diện tối đa . Bé đẹp như thiên thần . Khi nó sang , thiên thần hỏi : “ Quà đặc biệt gì cho em hả anh ?? ” Nó điêu đứng . Hay là ??? Bé lên xe . Đến cái nơi mà nó hoàn toàn có thể tránh mặt lũ bạn . Bé bảo : “Định làm gì em mà đưa đi chỗ kín thế ! ” Bé đùa mà nó giật mình . Nó bảo : “ Chỉ muốn em bất ngờ thôi . ” Bé tiếp lời : “ Anh đừng bảo là anh tỏ tình với em nhé .” Nó cuời : “ Hâm à ! ” Mạt nó tươi hơn hớn mà ruột gan như lửa đốt . Bao nhiêu dự định trong đầu tan thành mây khói . Ngồi với nhau đc nửa tiếng . Chọc nhau chán , nó tặng quà như 2 người bình thường không thể bình thường hơn . Bé nhận , bóc quà tại chỗ . Phán : “Đây là quà tặng người yêu , người yêu không nhận mới đem tặng em chứ gì . Sến toàn tập . Nhận cho anh đỡ buồn . ” Nhìn bé mà mặt nó nhăn như khỉ . May mà ở chỗ tối . Cả 2 ngồi thêm 10’ nữa bắt đầu vi vu với hội bạn bé . Tất nhiên mọi cô nhóc đều hoan nghênh sự xuất hiện của hotboy . Bé thì cứ vô tư : “ Anh trai tao thương tao lắm . Tha hồ bắt nạt . ” Đêm đó nó lại mất ngủ … vì tức và tiếc : “ Giá như mình …..”
Đến lúc này thì nó không thể giấu mình và giấu mọi người đc nữa . Nó đã yêu . Yêu bé ! Bé mà trước đây nó chỉ xem là em gái . Tình cảm của nó phát triển nhanh dễ sợ . Lúc nào cũng chỉ muồn bùng nổ . Nhưng mỗi khi bên cạnh bé . Nó lại là thằng ngốc . Chả bao giờ có thể nói đc dù chỉ là gợi ý về cái điều cần nói . Nó đành câm nín chờ , đợi . Hy vọng 1 ngày bé sẽ hiểu đc lòng nó . Nhanh lên nha bé ! Nó vẫn hay gọi thầm bé như vậy !
Thời gian qua , bé vẫn thế . Vô tư , hồn nhiên và chưa có gì gọi là yêu . Trái tim bé đóng cửa kín mít . Mặc cho nó gõ cửa liên tù tì vẫn không thèm mở . Còn trái tim nó cửa đã mở toang . Chỉ chờ bé bước vào. Nhưng Bé ơi ! Khi nào em mới bước vào trái tim nó đây . Cứ tưởng bé sẽ ngây thơ cho đến ngày bé thuộc về nó . Không ngờ...