9 giờ sáng thức dậy, nhoẻn miệng cười, mắt mơ màng, tay cầm kem đánh răng vội vàng lấy khăn, bàn chải bước ra khỏi phòng... 9h30 mặc đồ, cắp cuốn sách xuống thư viện mắt vẫn còn hơi “lim dim”.
10h30, vì không ăn sáng nên vội chạy ra quán cơm. 11h về lại ngủ. Đó là cảnh sinh hoạt của nhiều sinh viên nam ở KTX.
“Ngủ” không còn là một vấn đề thiết yếu để nghỉ ngơi sau những giờ lao động, học tập mệt mỏi mà đã trở thành nhu cầu nhằm thỏa mãn của bộ phận giới trẻ sinh viên ở bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu! Thế nên họ đã tự đặt ra phương châm: “Có thể quên ăn, quên không học bài nhưng không thể quên... ngủ”.
“Virus ngủ” không chỉ lây lan trong KTX mà còn lên đến tận giảng đường. Trong lớp học thầy cô giảng bài, ở dưới vẫn có sinh viên ngủ ngon lành, thủ thuật bằng cách lấy một cuốn sách che trước mặt, bên tai còn gắn cả tai nghe nhạc từ điện thoại để giấc ngủ được “chìm sâu” hơn.
Có sinh viên vì chuyện ngủ mà bực tức: “Lớp nó học sáng sướng thật, chiều tha hồ ngủ. Còn bọn mình thì cực, toàn phải cúp tiết về ngủ, được một lúc lại phải lên điểm danh, lợi một cái ngủ đến gần trưa nên đỡ mất tiền ăn sáng...”.
Hình như điều đó đã trở thành môtip quen thuộc, là công thức hàng ngày của những sinh viên khi có “năng lực” và “tâm huyết” cho việc “ngủ”!
Nguyên nhân của thực trạng trên là do phần lớn đêm thức khuya, nên sáng dạy trễ và tất nhiên đó là một vòng tròn lẩn quẩn thay cho những lời biện minh.
Rất nhiều nam sinh viên đã đi ngược lại quy luật bằng cách sinh hoạt “ngủ ngày, cày đêm” 1-2 giờ sáng, khi đi qua những căn phòng kí túc sáng đèn, các nam sinh viên vẫn miệt mài... chơi bài tây.
Khi mùa thi đến với lịch các môn thi xếp kín nhau thì kể cả những “siêu nhân” lười biếng đến cỡ nào, buồn ngủ đến mức nào cũng lê lết tới thư viện với mong ước: “Giá như 1 phút nhân đôi, thì 1 tiếng sẽ thành hai và tất nhiên 1 ngày là 48 giờ... thì hay biết mấy” ().
Những căn phòng đêm vẫn chong đèn, tay cầm cuốn giáo trình, miệng lẩm nhẩm, nhưng mắt lại lờ đờ. Kết quả cuối kỳ thi rớt thì họ vẫn luôn cho rằng mình chưa may mắn hay thầy cô không hiểu hết bài viết của họ. Thật buồn cười...
copy right báo tiền phong
10h30, vì không ăn sáng nên vội chạy ra quán cơm. 11h về lại ngủ. Đó là cảnh sinh hoạt của nhiều sinh viên nam ở KTX.
“Ngủ” không còn là một vấn đề thiết yếu để nghỉ ngơi sau những giờ lao động, học tập mệt mỏi mà đã trở thành nhu cầu nhằm thỏa mãn của bộ phận giới trẻ sinh viên ở bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu! Thế nên họ đã tự đặt ra phương châm: “Có thể quên ăn, quên không học bài nhưng không thể quên... ngủ”.
“Virus ngủ” không chỉ lây lan trong KTX mà còn lên đến tận giảng đường. Trong lớp học thầy cô giảng bài, ở dưới vẫn có sinh viên ngủ ngon lành, thủ thuật bằng cách lấy một cuốn sách che trước mặt, bên tai còn gắn cả tai nghe nhạc từ điện thoại để giấc ngủ được “chìm sâu” hơn.
Có sinh viên vì chuyện ngủ mà bực tức: “Lớp nó học sáng sướng thật, chiều tha hồ ngủ. Còn bọn mình thì cực, toàn phải cúp tiết về ngủ, được một lúc lại phải lên điểm danh, lợi một cái ngủ đến gần trưa nên đỡ mất tiền ăn sáng...”.
Hình như điều đó đã trở thành môtip quen thuộc, là công thức hàng ngày của những sinh viên khi có “năng lực” và “tâm huyết” cho việc “ngủ”!
Nguyên nhân của thực trạng trên là do phần lớn đêm thức khuya, nên sáng dạy trễ và tất nhiên đó là một vòng tròn lẩn quẩn thay cho những lời biện minh.
Rất nhiều nam sinh viên đã đi ngược lại quy luật bằng cách sinh hoạt “ngủ ngày, cày đêm” 1-2 giờ sáng, khi đi qua những căn phòng kí túc sáng đèn, các nam sinh viên vẫn miệt mài... chơi bài tây.
Khi mùa thi đến với lịch các môn thi xếp kín nhau thì kể cả những “siêu nhân” lười biếng đến cỡ nào, buồn ngủ đến mức nào cũng lê lết tới thư viện với mong ước: “Giá như 1 phút nhân đôi, thì 1 tiếng sẽ thành hai và tất nhiên 1 ngày là 48 giờ... thì hay biết mấy” ().
Những căn phòng đêm vẫn chong đèn, tay cầm cuốn giáo trình, miệng lẩm nhẩm, nhưng mắt lại lờ đờ. Kết quả cuối kỳ thi rớt thì họ vẫn luôn cho rằng mình chưa may mắn hay thầy cô không hiểu hết bài viết của họ. Thật buồn cười...
copy right báo tiền phong