[b][b][b][b][b]GiadinhNet
- Tuổi đời trên 1.500 năm không phải là điều du khách quan tâm khi thăm
ngôi chùa Huyền Không ở Sơn Tây, Trung Quốc, bởi tất cả đều chú tâm đến
"dáng đứng" độc nhất vô nhị của nó giữa đất trời.
[b]Trơ gan cùng tuế nguyệt
Chùa Huyền Không nằm ở huyện Hỗn Nguyên tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc. Cái
tên mới nghe đã thấy thẫm đẫm triết lý Phật giáo, tuy nhiên, nếu chỉ có
thế thì chưa gây được nhiều ấn tượng khi có hàng ngàn, hàng vạn ngôi
chùa Phật giáo khắp thế giới.
Nhưng Huyền Không lại được ví như một trong 3 đại danh lầu Giang Nam,
Trung Quốc ở đời Đường. Ngôi chùa cách mặt đất khoảng 50m, bám vào vách
núi Hành Sơn cao hàng trăm mét. Nhìn từ xa, ta có cảm giác chùa như bị
dính chặt vào vách đá, như thể sẽ rơi rụng bất cứ lúc nào.
Huyền Không có lẽ là ngôi chùa "Tam giáo hợp nhất" duy nhất tại Trung
Quốc hiện nay - sự hợp nhất giữa Phật giáo, Đạo giáo (Lão giáo) và Nho
giáo. Chùa có hơn 40 phòng với khoảng 80 bức tượng được tạo khắc công
phu thuộc cả ba đạo giáo.
Vào hậu kỳ vương triều Bắc Ngụy, những người thợ tài ba xây ngôi chùa
này theo yêu cầu của Đạo giáo là "không nghe tiếng chim kêu chó sủa".
Chùa khuất sâu vào hẻm đá nên tránh được mưa nắng. Trải qua hơn nghìn
năm, Huyền Không vẫn đứng đó sừng sững như một sự thách thức.
Ngày nay, khi công nghệ xây dựng đã phát triển như thể cực thịnh, những
dấu hỏi lớn về ngôi chùa bí ẩn trên vách núi vẫn còn đó. Tại sao người
xưa lại xây Huyền Không trên vách núi mà không phải một địa điểm khác,
chùa được xây như thế nào mà có thể vững chãi qua hàng nghìn năm?
Huyền Không Tự cheo leo giữa vách núi. Đỉnh cao kiến trúc và xây dựng
Nhìn lên Huyền Không, biết bao nhiêu kiến trúc sư công trình, bao nhiêu
nhà thầu xây dựng đã tự hỏi mình rằng, "cách đây cả nghìn năm, họ đã
làm thế nào mà để lại cho hậu thế một tuyệt tác như vậy?". Những nghiên
cứu khảo sát đã được tiến hành trên ngôi chùa này và cũng không ít quan
điểm đánh giá ra đời.
Giả thuyết đầu tiên về nghệ thuật xây chùa Huyền Không mang tên "đòn
gánh sắt". Theo các chuyên gia, các "đòn gánh sắt" khổng lồ có nhiệm vụ
treo các căn điện, gác ngay sát vách núi. Lối đi bám vào vách núi được
làm bằng những chiếc dầm ngang (cũng được gọi là "đòn gánh sắt"). Chúng
chính là những thanh gỗ Sam cứng cáp, cắm sâu vào vách núi mà không bao
giờ bị mọt, mối. Toàn bộ ngôi chùa là một kết cấu gỗ, diện tích kiến
trúc rộng hơn 150 mét vuông.
Ngoài ra còn phải có 30 chiếc cột đứng vững chắc, bố trí hợp lý để làm
điểm tựa cho sàn, nâng đỡ toàn bộ ngôi chùa, cân bằng độ cao. Nhìn trên
ảnh, có thể thấy rõ những chiếc cột dài kéo suốt từ các tầng xuống vách
đá sát chân chùa. Thế nhưng, nhiều chiếc cột này lại được cho là chẳng
chịu một lực nào và chỉ góp phần làm huyền bí thêm cho Huyền Không. [/b][/b][/b][/b][/b][/b]
- Tuổi đời trên 1.500 năm không phải là điều du khách quan tâm khi thăm
ngôi chùa Huyền Không ở Sơn Tây, Trung Quốc, bởi tất cả đều chú tâm đến
"dáng đứng" độc nhất vô nhị của nó giữa đất trời.
[b]Trơ gan cùng tuế nguyệt
Chùa Huyền Không nằm ở huyện Hỗn Nguyên tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc. Cái
tên mới nghe đã thấy thẫm đẫm triết lý Phật giáo, tuy nhiên, nếu chỉ có
thế thì chưa gây được nhiều ấn tượng khi có hàng ngàn, hàng vạn ngôi
chùa Phật giáo khắp thế giới.
Nhưng Huyền Không lại được ví như một trong 3 đại danh lầu Giang Nam,
Trung Quốc ở đời Đường. Ngôi chùa cách mặt đất khoảng 50m, bám vào vách
núi Hành Sơn cao hàng trăm mét. Nhìn từ xa, ta có cảm giác chùa như bị
dính chặt vào vách đá, như thể sẽ rơi rụng bất cứ lúc nào.
Huyền Không có lẽ là ngôi chùa "Tam giáo hợp nhất" duy nhất tại Trung
Quốc hiện nay - sự hợp nhất giữa Phật giáo, Đạo giáo (Lão giáo) và Nho
giáo. Chùa có hơn 40 phòng với khoảng 80 bức tượng được tạo khắc công
phu thuộc cả ba đạo giáo.
Vào hậu kỳ vương triều Bắc Ngụy, những người thợ tài ba xây ngôi chùa
này theo yêu cầu của Đạo giáo là "không nghe tiếng chim kêu chó sủa".
Chùa khuất sâu vào hẻm đá nên tránh được mưa nắng. Trải qua hơn nghìn
năm, Huyền Không vẫn đứng đó sừng sững như một sự thách thức.
Ngày nay, khi công nghệ xây dựng đã phát triển như thể cực thịnh, những
dấu hỏi lớn về ngôi chùa bí ẩn trên vách núi vẫn còn đó. Tại sao người
xưa lại xây Huyền Không trên vách núi mà không phải một địa điểm khác,
chùa được xây như thế nào mà có thể vững chãi qua hàng nghìn năm?
Huyền Không Tự cheo leo giữa vách núi.
Nhìn lên Huyền Không, biết bao nhiêu kiến trúc sư công trình, bao nhiêu
nhà thầu xây dựng đã tự hỏi mình rằng, "cách đây cả nghìn năm, họ đã
làm thế nào mà để lại cho hậu thế một tuyệt tác như vậy?". Những nghiên
cứu khảo sát đã được tiến hành trên ngôi chùa này và cũng không ít quan
điểm đánh giá ra đời.
Giả thuyết đầu tiên về nghệ thuật xây chùa Huyền Không mang tên "đòn
gánh sắt". Theo các chuyên gia, các "đòn gánh sắt" khổng lồ có nhiệm vụ
treo các căn điện, gác ngay sát vách núi. Lối đi bám vào vách núi được
làm bằng những chiếc dầm ngang (cũng được gọi là "đòn gánh sắt"). Chúng
chính là những thanh gỗ Sam cứng cáp, cắm sâu vào vách núi mà không bao
giờ bị mọt, mối. Toàn bộ ngôi chùa là một kết cấu gỗ, diện tích kiến
trúc rộng hơn 150 mét vuông.
Ngoài ra còn phải có 30 chiếc cột đứng vững chắc, bố trí hợp lý để làm
điểm tựa cho sàn, nâng đỡ toàn bộ ngôi chùa, cân bằng độ cao. Nhìn trên
ảnh, có thể thấy rõ những chiếc cột dài kéo suốt từ các tầng xuống vách
đá sát chân chùa. Thế nhưng, nhiều chiếc cột này lại được cho là chẳng
chịu một lực nào và chỉ góp phần làm huyền bí thêm cho Huyền Không. [/b][/b][/b][/b][/b][/b]