Không ai dạy mình, cách làm tổn thương nhau
Không ai dạy chúng ta khi yêu đừng nên hi vọng
Không ai bắt phải chọn ai đó để đi chung một đời sống
Mà cuộc đời thì lên xuống, xuống lên
Ta đã từng dạy mình cách gọi tên
Một nỗi buồn hay vài điều phụ rẫy
Nó cũng giống như cách người ta im lặng để phủ nhận những ngôn từ được cho là lời nói
Không cần thiết để thốt với nhau
Có ai dạy chúng ta cách khi ngừng yêu thì nên cho người còn lại biết chưa?
Và nếu chưa được học liệu có cách nào để biết?
Giống như việc làm sao để ấm cúng trước một ngày gió lộng
Khi vòng tay mình không đủ để tự ôm
Làm gì có ai dạy mình cách tự đứng lên sau một vết thương
Cũng sẽ không ai ban cho mình niềm tin vào những điều đã mất
Cuộc sống dạy cho ta những điều rất thật
Mà thông thường phải trả giá cao và học toàn mấy điều trật lất
Thiệt không ra làm sao!
Và người ta lại hỏi nhau
Vậy hóa ra, để đi đến tận cùng của sự yêu thương
Buộc lòng phải đi ngang con đường nước mắt
Hình như không có con đường nào đi tắt
Nếu có, thiên hạ rủ nhau cả rồi, đau khổ có còn đâu?
Tự thở dài…
Thôi thì rất khó cho ai đó dạy mình cách chà đạp và khinh bỉ nỗi đau
Nên có lẽ tốt hơn nên thương mình trước nhất
Đến khi nào ai đó chia bớt yêu thương và nâng niu tâm hồn ta như báu vật
Và ta thì nghẹn ngào đến ứa trào nước mắt
Đủ rồi để biết, yêu thương nào cũng vất vả như nhau
Thiệt là rỗng khi nói một tiếng cám ơn
Cám ơn vì đã được học cách yêu thương bằng tâm tưởng
Hãy cứ yêu đi cho đau thương chỉ còn là hạt cát
Rồi tan biến trong kiếp người rẻ mạt
Chỉ còn lại chúng mình
Đắm đuối để mà yêu….
Tặng những người bạn đang đi trên hành trình kiếm tìm hạnh phúc!