Sống giữa lòng thành phố náo nhiệt, ngày ngày đối mặt với tiếng ồn ào của chợ búa, tiếng gầm rú của xe cộ,tiếng hò hét của tụi thanh niên “văn minh” nơi đô thị, làm lòng người trở nên khô khan, bám đầy những thứ bụi đường khô ráp.
Có phải cuộc sống hiện đại là đây? Đất nước đổi mới là đây? Rồi cái vùng quê nhỏ bé mà tôi hằng nhung nhớ, yêu thương cũng sẻ thay đổi? Ồ không, dù sao thì tôi vẫn muốn được ngủ vùi trên chiếc xuồng con giữa một đầm nước có ủ mùi bông sung trắng, môt mùi hương thoang thoảng bay lên từ làn nước mát có phủ đầy rêu xanh thẳm, quyện lấy tuổi thơ tôi, một thứ mùi mà chỉ có những con người sinh ra từ nơi ấy mới cảm nhận hết được.
“Thay đổi”? rồi một ngày mai có những chiếc cầu cao thay cho con đò nhỏ? Những ngôi nhà lớn mái đỏ gạch hồng? Những thứ nguy nga được con người ta chào đón nâng niu?
Tôi vẫn cứ thầm xin với thượng đới một điều, hãy giữ laị cho tôi một góc quê bé nhỏ bình yên, để những lúc mỏi mệt tôi trở về, vẫn còn được đi trên bờ đất đầy cỏ và rợp những bóng râm, còn được nhìn thấy một con đò nhỏ bồng bềnh trên mặt nước ẩn mình dưới những rặng tre, hay những buổi đi học về dầm mưa thỏa thích, bước vào nhà tôi vẫn thấy cha đang sửa lại mái nhà, mẹ vẫn ngồi vá lại áo đã bị tôi làm rách khi cùng lũ bạn vượt rào, trèo cây hái ổi bên một mâm cơm đã dọn sẵng còn đang nghi ngút khói. Được cái nhìn triù mến của cha,cái mắng yêu của mẹ, nó giản dị dịu êm mà chứa đầy hương của lửa.
Xin thượng đế hãy giữ lại cho tôi hình ảnh của một con bò vàng đang nhởn nhơ gặm cỏ, bên cạnh một cây rươm cao ngất hãy còn phảng phất hương lúa của ngày mùa. Có một chú chim chìa vôi lém lỉnh lật đật lượn tới lượn lui như sợ ai lấy mất trứng của mình. Dưới cành chanh, một bầy gà con nhanh nhảu và nghịch ngượm, cứ nhảy lăng xăng lên lưng, lên cổ của mẹ mà đứng, thách đứa nào nhảy được. một cánh cò trắng lượn dọc trên triền đê, đang chiêm ngưỡng cả một cánh đồng đang độ non tơ xanh mướt cũng chợt bần thần khi nghe tiếng hát ngọt ngào của một cô gái nơi vùng quê vọng lên từ một con kênh xanh đầy nước. Nhip cầu tre như khẽ đung đưa, như hân hoang, như thầm tiếc khi tiếng dầm bơi của cô gái cứ mỗi lúc xa dần.
Rồi một buổi chiều gió nhẹ,ngồi vắt vẻo trên nhip cầu tre ấy, tôi có thể nhìn thấy những mảng lục bình chở đầy hoa tím trôi lững lờ, soi áo xuống dòng nước trong veo, một chú cá tò mò vẫy đuôi trồi mình lên mặt nước rồi biến mất như đang chơi trò rượt đuổi của tuổi thơ. Xa xa, những cánh cò đã bắt đầu phai nhạt màu sương, vỗ nhip lấp lánh giữa rặng chiều bao phủ. Những mái nhà tranh đã vương làn khói bếp, khói không bay xa mà vương lại, quấn lấy người đi đường, khói đón những em bé thả trâu trên đồng xa, những cu cậu đi học mới về bàn tán rôm rả trên đê, khói đón cha đi làm đồng về, khói làm cay mắt mẹ những buổi chiều êm ắng.
Tôi còn nhìn thấy và lắng nghe được tất cả, tôi nghe được tiếng con mèo ú của tôi thủ thỉ, khi nó giương đôi mắt biếc tròn xoe thẫn thờ nhìn tôi đi ra ngõ. Tôi còn nghe tiếng giàn thiên lí của tôi vẫy vẫy nói lời tạm biệt, những bông hoa vàng cuả nó mơi đáng yêu lam sao! Và hiển nhiên là tôi hiểu mẹ sẽ nói điều gì. Có những thứ trên đời mà tôi không dám nhìn, đó là ánh mắt,ánh mắt của mẹ nồng ấm và sáng rực như vầng lửa soi đường tôi đi, và tê tái những lúc tôi phải ngồi giữa chốn xa xôi môt mình.
Ôi! Những thứ mà tôi nâng niu, sẽ không bao giờ mất, cũng như tôi không thể quên được cánh đồng có đầy bong sung trắng đã ôm ấp tuổi thơ của tôi như thế nào. Và tôi lớn lên, mang tâm hồn của một loài hoa dại, tôi chỉ có thể nghe hoa cỏ nói gì, nghe tiếng yêu thương bằng ánh mắt và cảm nhận bằng cả trái tim. Tuổi thơ ơi, quê hương ơi, đừng sợ, ta sẽ giữ gìn mãi mãi với tất cả niềm tin yêu. Và bông súng trắng của ta ơi, hãy biết rằng, bao giờ ta còn trên mặt đất là ta còn có nhau.
Có phải cuộc sống hiện đại là đây? Đất nước đổi mới là đây? Rồi cái vùng quê nhỏ bé mà tôi hằng nhung nhớ, yêu thương cũng sẻ thay đổi? Ồ không, dù sao thì tôi vẫn muốn được ngủ vùi trên chiếc xuồng con giữa một đầm nước có ủ mùi bông sung trắng, môt mùi hương thoang thoảng bay lên từ làn nước mát có phủ đầy rêu xanh thẳm, quyện lấy tuổi thơ tôi, một thứ mùi mà chỉ có những con người sinh ra từ nơi ấy mới cảm nhận hết được.
“Thay đổi”? rồi một ngày mai có những chiếc cầu cao thay cho con đò nhỏ? Những ngôi nhà lớn mái đỏ gạch hồng? Những thứ nguy nga được con người ta chào đón nâng niu?
Tôi vẫn cứ thầm xin với thượng đới một điều, hãy giữ laị cho tôi một góc quê bé nhỏ bình yên, để những lúc mỏi mệt tôi trở về, vẫn còn được đi trên bờ đất đầy cỏ và rợp những bóng râm, còn được nhìn thấy một con đò nhỏ bồng bềnh trên mặt nước ẩn mình dưới những rặng tre, hay những buổi đi học về dầm mưa thỏa thích, bước vào nhà tôi vẫn thấy cha đang sửa lại mái nhà, mẹ vẫn ngồi vá lại áo đã bị tôi làm rách khi cùng lũ bạn vượt rào, trèo cây hái ổi bên một mâm cơm đã dọn sẵng còn đang nghi ngút khói. Được cái nhìn triù mến của cha,cái mắng yêu của mẹ, nó giản dị dịu êm mà chứa đầy hương của lửa.
Xin thượng đế hãy giữ lại cho tôi hình ảnh của một con bò vàng đang nhởn nhơ gặm cỏ, bên cạnh một cây rươm cao ngất hãy còn phảng phất hương lúa của ngày mùa. Có một chú chim chìa vôi lém lỉnh lật đật lượn tới lượn lui như sợ ai lấy mất trứng của mình. Dưới cành chanh, một bầy gà con nhanh nhảu và nghịch ngượm, cứ nhảy lăng xăng lên lưng, lên cổ của mẹ mà đứng, thách đứa nào nhảy được. một cánh cò trắng lượn dọc trên triền đê, đang chiêm ngưỡng cả một cánh đồng đang độ non tơ xanh mướt cũng chợt bần thần khi nghe tiếng hát ngọt ngào của một cô gái nơi vùng quê vọng lên từ một con kênh xanh đầy nước. Nhip cầu tre như khẽ đung đưa, như hân hoang, như thầm tiếc khi tiếng dầm bơi của cô gái cứ mỗi lúc xa dần.
Rồi một buổi chiều gió nhẹ,ngồi vắt vẻo trên nhip cầu tre ấy, tôi có thể nhìn thấy những mảng lục bình chở đầy hoa tím trôi lững lờ, soi áo xuống dòng nước trong veo, một chú cá tò mò vẫy đuôi trồi mình lên mặt nước rồi biến mất như đang chơi trò rượt đuổi của tuổi thơ. Xa xa, những cánh cò đã bắt đầu phai nhạt màu sương, vỗ nhip lấp lánh giữa rặng chiều bao phủ. Những mái nhà tranh đã vương làn khói bếp, khói không bay xa mà vương lại, quấn lấy người đi đường, khói đón những em bé thả trâu trên đồng xa, những cu cậu đi học mới về bàn tán rôm rả trên đê, khói đón cha đi làm đồng về, khói làm cay mắt mẹ những buổi chiều êm ắng.
Tôi còn nhìn thấy và lắng nghe được tất cả, tôi nghe được tiếng con mèo ú của tôi thủ thỉ, khi nó giương đôi mắt biếc tròn xoe thẫn thờ nhìn tôi đi ra ngõ. Tôi còn nghe tiếng giàn thiên lí của tôi vẫy vẫy nói lời tạm biệt, những bông hoa vàng cuả nó mơi đáng yêu lam sao! Và hiển nhiên là tôi hiểu mẹ sẽ nói điều gì. Có những thứ trên đời mà tôi không dám nhìn, đó là ánh mắt,ánh mắt của mẹ nồng ấm và sáng rực như vầng lửa soi đường tôi đi, và tê tái những lúc tôi phải ngồi giữa chốn xa xôi môt mình.
Ôi! Những thứ mà tôi nâng niu, sẽ không bao giờ mất, cũng như tôi không thể quên được cánh đồng có đầy bong sung trắng đã ôm ấp tuổi thơ của tôi như thế nào. Và tôi lớn lên, mang tâm hồn của một loài hoa dại, tôi chỉ có thể nghe hoa cỏ nói gì, nghe tiếng yêu thương bằng ánh mắt và cảm nhận bằng cả trái tim. Tuổi thơ ơi, quê hương ơi, đừng sợ, ta sẽ giữ gìn mãi mãi với tất cả niềm tin yêu. Và bông súng trắng của ta ơi, hãy biết rằng, bao giờ ta còn trên mặt đất là ta còn có nhau.
(Trích từ “Tâm hồn và cuộc sống”)