Lại một đêm nữa đang trôi qua,một đêm em lại phải đối diện với chính bản thân mình,với nổi nhớ anh,với sự cô đơn,trống vắng
Trong lúc này em có rất nhiều câu hỏi muốn nói cùng anh,nhưng em không dám đối diện với anh.
Em sợ lắm,em sợ khi nói chuyện với an hem sẽ khóc,em không muốn anh nhìn thấy em phải khóc.
Và bây giờ em chỉ biết dùng những dòng chử này để tâm sự cùng anh!!!
Em muốn biết
;
“Có bao giờ anh yêu em không?? có bao giờ anh nghĩ về em như em đang nghĩ về anh không?? có bao giờ anh khóc vì em??
và những câu hỏi đó em không bao giờ nhận được câu trả lời phải không anh??
Kể từ đây về sau…về sau nữa………..em sẽ không bao giờ còn đủ tự tin để gọi anh.
Anh đã đi xa em không cho em một lần cơ hội để nói với anh tất cả!!!!!
Anh muốn biết em có yêu anh không phải không??em sẽ trả lời em không yêu anh mà em rất… rất… rất ….cần anh,anh là tất cả với em,tình cảm đó nó đã hơn hai chữ tình yêu
Nếu anh muốn biết anh là gì trong trái time m thì em sẽ nói “”anh không là gì hết vì đối với em anh đã quan trong hơn tất cả,anh không đứng ở vị trí thứ nhất mà………………….. anh dứng ở vị trí……..vị trí….. cao nhất trong traí tim em
Và trong lúc này em lại muốn hỏi anh có muốn ở bên em như em đã muốn ở bên anh không.Ở bên anh mãi mãi…………..
Nhưng…nhưg mà bây giờ thì những câu hỏi đó đã mãi mãi…..mãi mãi theo tình cảm của anh đi xa đời em…xa mãi mãi
Em không biết tại sao anh lại ra đi????
Vì em vì anh???hay vì một lý do khác???
Em muốn biết tại sao anh không bao giờ chịu nói với em tình cảm thậ anhh dành cho em??
Tại sao??tại sao??và tại sao vậy anh???
Và kể từ đây bốn mùa đối với em chỉ có một cảm giác ….Đó là cảm giác lạnh lẽo của mùa đông……………xung quanh em cho là tuyết trắng.
Lạnh lắm anh ơi!!!!!
Và và giờ đây em phải buộc bản thân mình phải làm mọi chuyện.
Đó là không được nhớ về anh,nhưng thực chất trong trí nhớ của em chỉ có anh.
Em không được nhắc tên anh,phải xóa hết nhưng nơi đã viết tên anh,nhưng cái tên đó đã mãi…mãi…mãi năm sâu trong góc quan trong nhất của con tim em
Em buộc mình phải xóa đi số phone của anh trong danh bạ,nhưng trong trí nhớ của em nhửng con số đó đã trở thành quen thuộc.
Bây giờ anh cứ đi,em sẽ không nói gì,không làm gì nữa chỉ bởi vì một lý do,vì em yêu anh!!!!!
Và em phải buộc bản thân mình mỗi sớm mai thức dậy không được nghĩ về hình bóng của anh,nhưng thật ra trong nhưng giấc mơ sau những giấc ngủ dài đó đều có anh,
Mỗi buỗi sáng những khi đi học em phải tự nói với bản thân mình dừng nhìn quanh để tìm kiếm anh nữa.
Vì anh sẽ không bao giờ quay về đâu
Nhưng em không làm được………..!!!
Và ở đây mỗi đêm nơi góc phòng nhỏ em sẽ ngồi khóc một mình,không để một ai bắt gặp,em phải nói với bản thân mình rằng trong những buỗi tối này và sau nữa đừng bao giờ ngồi đợi tin nhắn của anh,dù đó chỉ là một tin nhắn dỗi hờn oán trách,tự bảo với bản thân đừng hắn tin cho anh nhưng đôi lúc bản thân em lại không làm được
Anh và em không được ở bên nhau đó không phải là “Định Mệnh”đâu anh ơi!!!
Tất cả là do anh và em thôi
Em cố đuổi bắt,anh thì cố chảy trốn,em cố gắng nếu giữ anh lại cố gắng buông tay ra,và như vậy cứ như thế em và anh…..đã xa nhau…xa nhau ..xa đến lúc không bao giờ có thể gần được nữa,Em và anh bây giờ như hai đường thẳng song song.
Mãi mãi em luôn là người đứng phía sau anh,em sẽ không bao giớ được đi chung với anh trên một con đường.
Đó không phải là Đinh Mênh mà dó là sư lựa chọn của anh!!!!
Và từ đây…mãi mãi…mãi mãi về sau em sẽ không bao giờ nói 2 chữ “yêu thương”vì 2 chữ đó đã ra đi.ra đi với anh mãi mãi
Từ đây nhẹ nhàng khép lai trái tim em nơi dành cho tình yêu,đó là tình yêu em dành cho anh,là mãi mãi!!!!
Em sẽ không bao giờ nói với anh là em nhớ anh,yêu anh nữa,vì em muốn để anh ra đi
Những giọt nước mắt em sẽ không còn cảm thấy vị mặn mà đó chỉ là vị đắng
Khi nước mắt lăn trên má em sẽ không còn cảm thấy hơi nóng mà nó sẽ lạnh,giá băng,giá băng như tình cảm của anh đang dành cho em vậy
Từ đây nhẹ nhàng khép lại những nụ cười hạnh phúc,thay vào đó là giọt nước mắt chảy ngược vào tim,để nổi buồn một mình mình cảm nhận được!!!
Anh hãy ra đi với nhưng bước chân dứt khoát nhe anh,vì nếu anh bước chậm lại em sợ em sẽ chạy đến ôm anh,nói em nhớ anh,rất yêu anh và em sẽ không bao giờ buông ra nữa đâu anh ơi!!!!!
Sâu thẳm nơi trái tim em luôn có anh
Nên nhớ hay quên,khóc hay cười,vui hay buồn,??????
Đợi!!!em sẽ vẫn làm như vậy!!!em chỉ muốn anh hiểu tình cảm em dành cho anh,những lời em nói với anh đều là sự thật,không bao giờ thay đổi!!!
Anh hãy ra đi nếu anh cho đó là tốt cho em
Còn em muốn khẳng định với anh rằng:”mọi chuyện anh đang làm,mong muốn em làm,và anh nghĩ là tốt cho em chỉ làm cho em khóc,đau khổ,tuyệt vọng mà thôi.
Hãy ra đi nếu anhh muốn,và sau lưng anh luôn có một người chỉ nhìn theo chờ đợi hy vong và không bao giờ nói thêm lời nào nữa.
Vì tất cả những lời em muốn nói chỉ có ngôn ngữ của trái tim mới hiểu hết mà thôi!!!!!
Trong lúc này em có rất nhiều câu hỏi muốn nói cùng anh,nhưng em không dám đối diện với anh.
Em sợ lắm,em sợ khi nói chuyện với an hem sẽ khóc,em không muốn anh nhìn thấy em phải khóc.
Và bây giờ em chỉ biết dùng những dòng chử này để tâm sự cùng anh!!!
Em muốn biết
;
“Có bao giờ anh yêu em không?? có bao giờ anh nghĩ về em như em đang nghĩ về anh không?? có bao giờ anh khóc vì em??
và những câu hỏi đó em không bao giờ nhận được câu trả lời phải không anh??
Kể từ đây về sau…về sau nữa………..em sẽ không bao giờ còn đủ tự tin để gọi anh.
Anh đã đi xa em không cho em một lần cơ hội để nói với anh tất cả!!!!!
Anh muốn biết em có yêu anh không phải không??em sẽ trả lời em không yêu anh mà em rất… rất… rất ….cần anh,anh là tất cả với em,tình cảm đó nó đã hơn hai chữ tình yêu
Nếu anh muốn biết anh là gì trong trái time m thì em sẽ nói “”anh không là gì hết vì đối với em anh đã quan trong hơn tất cả,anh không đứng ở vị trí thứ nhất mà………………….. anh dứng ở vị trí……..vị trí….. cao nhất trong traí tim em
Và trong lúc này em lại muốn hỏi anh có muốn ở bên em như em đã muốn ở bên anh không.Ở bên anh mãi mãi…………..
Nhưng…nhưg mà bây giờ thì những câu hỏi đó đã mãi mãi…..mãi mãi theo tình cảm của anh đi xa đời em…xa mãi mãi
Em không biết tại sao anh lại ra đi????
Vì em vì anh???hay vì một lý do khác???
Em muốn biết tại sao anh không bao giờ chịu nói với em tình cảm thậ anhh dành cho em??
Tại sao??tại sao??và tại sao vậy anh???
Và kể từ đây bốn mùa đối với em chỉ có một cảm giác ….Đó là cảm giác lạnh lẽo của mùa đông……………xung quanh em cho là tuyết trắng.
Lạnh lắm anh ơi!!!!!
Và và giờ đây em phải buộc bản thân mình phải làm mọi chuyện.
Đó là không được nhớ về anh,nhưng thực chất trong trí nhớ của em chỉ có anh.
Em không được nhắc tên anh,phải xóa hết nhưng nơi đã viết tên anh,nhưng cái tên đó đã mãi…mãi…mãi năm sâu trong góc quan trong nhất của con tim em
Em buộc mình phải xóa đi số phone của anh trong danh bạ,nhưng trong trí nhớ của em nhửng con số đó đã trở thành quen thuộc.
Bây giờ anh cứ đi,em sẽ không nói gì,không làm gì nữa chỉ bởi vì một lý do,vì em yêu anh!!!!!
Và em phải buộc bản thân mình mỗi sớm mai thức dậy không được nghĩ về hình bóng của anh,nhưng thật ra trong nhưng giấc mơ sau những giấc ngủ dài đó đều có anh,
Mỗi buỗi sáng những khi đi học em phải tự nói với bản thân mình dừng nhìn quanh để tìm kiếm anh nữa.
Vì anh sẽ không bao giờ quay về đâu
Nhưng em không làm được………..!!!
Và ở đây mỗi đêm nơi góc phòng nhỏ em sẽ ngồi khóc một mình,không để một ai bắt gặp,em phải nói với bản thân mình rằng trong những buỗi tối này và sau nữa đừng bao giờ ngồi đợi tin nhắn của anh,dù đó chỉ là một tin nhắn dỗi hờn oán trách,tự bảo với bản thân đừng hắn tin cho anh nhưng đôi lúc bản thân em lại không làm được
Anh và em không được ở bên nhau đó không phải là “Định Mệnh”đâu anh ơi!!!
Tất cả là do anh và em thôi
Em cố đuổi bắt,anh thì cố chảy trốn,em cố gắng nếu giữ anh lại cố gắng buông tay ra,và như vậy cứ như thế em và anh…..đã xa nhau…xa nhau ..xa đến lúc không bao giờ có thể gần được nữa,Em và anh bây giờ như hai đường thẳng song song.
Mãi mãi em luôn là người đứng phía sau anh,em sẽ không bao giớ được đi chung với anh trên một con đường.
Đó không phải là Đinh Mênh mà dó là sư lựa chọn của anh!!!!
Và từ đây…mãi mãi…mãi mãi về sau em sẽ không bao giờ nói 2 chữ “yêu thương”vì 2 chữ đó đã ra đi.ra đi với anh mãi mãi
Từ đây nhẹ nhàng khép lai trái tim em nơi dành cho tình yêu,đó là tình yêu em dành cho anh,là mãi mãi!!!!
Em sẽ không bao giờ nói với anh là em nhớ anh,yêu anh nữa,vì em muốn để anh ra đi
Những giọt nước mắt em sẽ không còn cảm thấy vị mặn mà đó chỉ là vị đắng
Khi nước mắt lăn trên má em sẽ không còn cảm thấy hơi nóng mà nó sẽ lạnh,giá băng,giá băng như tình cảm của anh đang dành cho em vậy
Từ đây nhẹ nhàng khép lại những nụ cười hạnh phúc,thay vào đó là giọt nước mắt chảy ngược vào tim,để nổi buồn một mình mình cảm nhận được!!!
Anh hãy ra đi với nhưng bước chân dứt khoát nhe anh,vì nếu anh bước chậm lại em sợ em sẽ chạy đến ôm anh,nói em nhớ anh,rất yêu anh và em sẽ không bao giờ buông ra nữa đâu anh ơi!!!!!
Sâu thẳm nơi trái tim em luôn có anh
Nên nhớ hay quên,khóc hay cười,vui hay buồn,??????
Đợi!!!em sẽ vẫn làm như vậy!!!em chỉ muốn anh hiểu tình cảm em dành cho anh,những lời em nói với anh đều là sự thật,không bao giờ thay đổi!!!
Anh hãy ra đi nếu anh cho đó là tốt cho em
Còn em muốn khẳng định với anh rằng:”mọi chuyện anh đang làm,mong muốn em làm,và anh nghĩ là tốt cho em chỉ làm cho em khóc,đau khổ,tuyệt vọng mà thôi.
Hãy ra đi nếu anhh muốn,và sau lưng anh luôn có một người chỉ nhìn theo chờ đợi hy vong và không bao giờ nói thêm lời nào nữa.
Vì tất cả những lời em muốn nói chỉ có ngôn ngữ của trái tim mới hiểu hết mà thôi!!!!!