Bây giờ, tôi ngắm mưa một mình.
Nhưng không hiểu vì sao tôi vẫn nhớ về anh,chắc có lẽ vì anh còn nợ tôi 1 lởi giãi thich. Tôi và anh đều thích mưa nhưng lại không thích mặc áo mưa, thế nên đang đi trên đường mà bất chợt mưa đổ xuống thì cả hai lại càng thích và cứ thế đi lòng vòng để tắm mưa. Lạnh nhưng cảm giác bên nhau thì không hề lạnh chút nào.
Anh đến với tôi nhẹ nhàng như những cơn mưa và cũng ra đi một cách nhẹ nhàng như thế, không một lý do, không một lời giải thích, để lại cho tôi sự trống trải và lạnh run sau những trận dầm mưa một mình. Tôi không hiểu tình yêu anh dành cho tôi như thế nào?
Tại sao mình phải như vậy anh? Tại sao anh không sống thật với tình cảm của mình? Tại sao anh không dám đối diện với em? Nhiều câu hỏi tại sao em muốn hỏi anh lắm nhưng em biết câu trả lời sẽ là sự im lặng. Mà anh biết sự im lặng nó đáng sợ thế nào không? Hay một lý do đơn giản là anh không còn yêu em ?....
Mưa...
Ngoài trời lại mưa rồi đấy...
Mưa lại rơi... lại rơi như ngày ấy...
Ngoài mưa cứ rơi ướt từng góc phố...
Phố vắng tanh...
Chỉ mình em ngồi ngắm mưa rơi...
[center]Mưa rơi rồi đấy...
Em thích đi dưới mưa lắm... thích đi trong mưa...
Sẽ chẳng ai thấy em đang khóc... sẽ chẳng ai thấy được nước mắt em rơi...
Chỉ có một cô bé đi trong mưa... vừa đi vừa hát... bài hát hoà với tiếng mưa rơi...
Em thích mưa thật to... thật to...
Để gọi tên anh mà không ai nghe thấy...
Để nhớ thương anh mà chẳng ai hay...
Mưa rơi... giấu kín tâm hồn em...
Mưa mềm lắm... mát lắm...
Mưa rất nhẹ...
Rất nhẹ nhàng thấm vào tim...
Mưa rơi nhiều quá... Ướt nhoà mắt em...
Sao mưa dịu dàng bình yên thế...
Mưa rơi... mưa đến... mang anh đến bên em...
Anh đến bên em cùng với mưa...
Rất nhẹ nhàng... rất ngọt ngào... nhưng lạnh ngắt...
Và quá nhanh. Em không đuổi kịp...
Anh đến và đi... như mưa rơi ngày ấy...
Đến bên em khi mưa ngừng rơi. Làm dịu mát tâm hồn em bằng nụ cười ấy.
Nụ cười mềm ấm như mưa...
Anh đến rồi lại đi... bỏ em lại với mưa...
Bỏ em lại với mưa...
Một mình em trong mưa...
Một mình khóc trong mưa...
Một mình em... gửi thương nhớ vào mưa...nên lời, chẳng thể gọi tên cũng chẳng thể nói cười... em chẳng muốn anh nhìn em lạnh thế...
Mưa có phải nước mắt của bầu trời không anh..?
Nếu là nước mắt tại sao mưa lại ngọt như thế..? Chẳng như nước mắt em... mặn... đắng...cay..?
Nếu mưa không phải nước mắt... thì tại sao mưa buồn như thế... cứ rơi cứ rơi mãi chẳng ngừng..?
Mưa có phải nước mắt không anh..?
Em mang chút lệ buồn trên mắt hoà với mưa... Sẽ không còn nữa... lệ rơi trên mắt em...
Thế mà sao đi trong mưa mắt em vẫn ướt... vẫn đau... vẫn thấy cay cay...
Em không khóc...
Không phải nước mắt của em đâu anh... là nước mưa đấy... là nước mắt của trời...
Em đã hứa mà... em sẽ không khóc vì anh đâu... chẳng khóc vì anh thêm lần nào nữa...
Mưa mang những rắc rối đi thật xa... Để lòng em bình yên thanh thản...
Bình yên mà sao buồn thế..?
Thanh thản mà sao vẫn thấy nhói đau...
Anh à... trong tim anh em là gì vậy..?
Là không gì cả phải không anh...
Giống như nước mắt em lẫn vào mưa... quá nhỏ bé chẳng ai nhìn thấy...
Nhưng anh à có cảm nhận được không...
Trái tim em đã rung động như thế...khi thấy anh cười rất nhẹ... rất thoáng qua...
Đôi mắt em đã chờ mong nhiều thế... chỉ để thấy bóng anh lướt qua như cơn gió...
Bờ môi em đã đợi chờ như thế... chỉ để gọi hai tiếng tên anh...
Nhỏ bé như vậy nhưng sao quá khó khăn... Bởi vì em chẳng thể nói
Anh à... anh có biết...
Em đã yêu anh như hoa lá yêu mưa...
Như cỏ dại vô vọng yêu cơn gió...
Anh có biết em yêu anh lắm không anh..?
Trong mắt em anh là tất cả... trong tim em anh là tất cả nhớ thương...
Còn với anh em là không gì cả. Chỉ là hạt bụi lẫn trong mưa. Đúng không anh..?
Em không trách anh đâu... cũng không giận hờn gì anh hết...
Chỉ trách em đã quá ngốc nghếch... Đã trót yêu anh nhiều như thế... Chỉ trách em chẳng thể điều khiển được con tim...
Mưa ngọt quá... Mà sao lưỡi mặn chát...em chẳng còn thấy vị mưa... chỉ thấy vị nước mắt em quá mặn quá đắng thôi...
Sao mưa lại mang anh đến... Sao lại mang anh đến để rồi lại cuốn anh đi... Sao chẳng để anh ở lại bên em..?
Vì sao hả mưa..?
Lạnh...
Lạnh...
Lạnh lắm...
Run rẩy... buốt giá...
Giờ em mới biết thì ra mưa lạnh thế... Ướt hết rồi... Em lạnh quá... Con tim cũng lạnh... từ từ đóng băng...
Nghe em nói nè anh... một lời thôi... chỉ một lời duy nhất...
Em sẽ không yêu anh nữa... sẽ chẳng yêu anh nữa đâu... Không nhớ mong... không chờ đợi... không lo lắng cho anh thêm một chút nào nữa...
Em sẽ chỉ sống vì em thôi... sẽ không còn anh trong cuộc đời em nữa... Em đau lắm rồi anh à... đau đến chai sạn rồi...
Vết thương đã thành sẹo chẳng thể xoá mờ...
Mưa sẽ mang đi hết những kỉ niệm về anh... để chỉ còn em thôi... chỉ còn em đi dưới mưa...
Sẽ chỉ còn nụ cười trên môi... sẽ không còn nước mắt nữa đâu...
Em hứa đấy... sẽ không bao giờ khóc nữa. Em sẽ không bao giờ khóc vì một người chẳng để tâm đến em nữa đâu...
Em hứa đấy...
Nỗi đau này... yêu thương này... tất cả là quá khứ... Em gửi vào mưa mang nó đi thật xa...
Em chạy trốn..? Vâng... em đang chạy trốn đấy...
Nhưng thế thì sao chứ..? Em không dũng cảm cũng chẳng mạnh mẽ... Chỉ còn biết chạy trốn thôi anh...
Cho em một chút bình yên nhé...
Một chút dịu ngọt để lại hát trong mưa...