Đêm nay,một buổi tối đẹp trời, ngàn vì sao lấp lánh sau những đêm trời mây.Lâu rồi mới lại ngước lên nhìn trời, trời đẹp mà sao lòng người chẳng đẹp.Một nỗi buồn nao nao,một cảm giác khó tả.Mới đây thôi,hôm qua anh còn thấy cuộc sống thật nhiều màu sắc,vậy mà đêm nay đối với anh tất cả chỉ là một màu đen(màu mà em thích đó Chick).
Chiều nay, khi vô tình đọc được blog của em trong anh như có một bàn tay vô hình đè nặng, một cảm giác mà trước đây chưa bao giờ anh trải qua.Phim rất vui mà không thể cười, muốn ngủ một giấc mà sao khó quá.
Quyết định rủ em đi coffee,2 tiếng đồng hồ ngủ không được anh đã chuẩn bị rất nhiều chuyện cần để nói với em vậy mà..."không"...câu trả lời của em làm tim anh như thắt lại .
Hai chúng ta đã đi trên một con đường,sắp được gặp rồi vậy mà bỗng dưng em quay lưng lại.Còn một khoảng cách nữa thôi vậy mà em không đi nữa,cái khoản cách ngắn ngủi đó anh đã muốn vượt qua từ lâu nhưng...vì anh muốn mình suy nghĩ chín chắn hơn,xác định chính xác hơn tình cảm của mình vậy mà......
Em thật sự đã quay lại rồi không biết đến lúc nào anh mới đuổi kịp.Mặc dù chưa bao giờ anh có em nhưng thật sự lúc này anh đã mất em rồi.
Giá mà em có thể hiểu tình cảm anh dành cho em đến mức nào,tất cả mọi hành động, mọi suy nghĩ của anh đều có hình bóng của em.Từ lúc nhận được tin nhắn vu vơ của em mà anh không thể xoá, nhìn em cười thì anh cũng vui lên,lúc em khóc mà anh ko thể an ủi chỉ biết buồn theo em, những sở thích mà em nói anh đều nhớ rõ,nhìn em cười khi nt với ai đó trong anh như có sự đố kị .....Từ đó anh biết anh đã yêu em.
Chưa một lần nói yêu em,nhưng tình yêu anh dành cho em thì không gì so sánh.Đi gần em, gượng cưòi,cố nói những chuyện thật vui (tính cách của anh mà) nhưng em đâu có biết trong anh lúc đó nụ cười thì cũng như tiếng khóc của em vậy.Buồn mà không thể nói ra, không thể tâm sự được với ai kể cả 2 thằng bạn thân mà chuyện gì của tụi nó anh cũng là người biết đầu tiên.
Giá như tất cả trở lại vị trí cũ, giá như hôm nay mới là 8/3 chứ ko phải 16/4 thì anh sẽ ko suy nghĩ nữa anh sẽ nói"ANH YÊU EM" câu nói mà bây giờ anh muốn nói cũng thật khó rồi.
Lý do mà em quay lại là gì hả em???Tại anh yếu hèn,tại em không thích nữa,hay tại một người nào khác.....?????
Chiều nay, khi vô tình đọc được blog của em trong anh như có một bàn tay vô hình đè nặng, một cảm giác mà trước đây chưa bao giờ anh trải qua.Phim rất vui mà không thể cười, muốn ngủ một giấc mà sao khó quá.
Quyết định rủ em đi coffee,2 tiếng đồng hồ ngủ không được anh đã chuẩn bị rất nhiều chuyện cần để nói với em vậy mà..."không"...câu trả lời của em làm tim anh như thắt lại .
Hai chúng ta đã đi trên một con đường,sắp được gặp rồi vậy mà bỗng dưng em quay lưng lại.Còn một khoảng cách nữa thôi vậy mà em không đi nữa,cái khoản cách ngắn ngủi đó anh đã muốn vượt qua từ lâu nhưng...vì anh muốn mình suy nghĩ chín chắn hơn,xác định chính xác hơn tình cảm của mình vậy mà......
Em thật sự đã quay lại rồi không biết đến lúc nào anh mới đuổi kịp.Mặc dù chưa bao giờ anh có em nhưng thật sự lúc này anh đã mất em rồi.
Giá mà em có thể hiểu tình cảm anh dành cho em đến mức nào,tất cả mọi hành động, mọi suy nghĩ của anh đều có hình bóng của em.Từ lúc nhận được tin nhắn vu vơ của em mà anh không thể xoá, nhìn em cười thì anh cũng vui lên,lúc em khóc mà anh ko thể an ủi chỉ biết buồn theo em, những sở thích mà em nói anh đều nhớ rõ,nhìn em cười khi nt với ai đó trong anh như có sự đố kị .....Từ đó anh biết anh đã yêu em.
Chưa một lần nói yêu em,nhưng tình yêu anh dành cho em thì không gì so sánh.Đi gần em, gượng cưòi,cố nói những chuyện thật vui (tính cách của anh mà) nhưng em đâu có biết trong anh lúc đó nụ cười thì cũng như tiếng khóc của em vậy.Buồn mà không thể nói ra, không thể tâm sự được với ai kể cả 2 thằng bạn thân mà chuyện gì của tụi nó anh cũng là người biết đầu tiên.
Giá như tất cả trở lại vị trí cũ, giá như hôm nay mới là 8/3 chứ ko phải 16/4 thì anh sẽ ko suy nghĩ nữa anh sẽ nói"ANH YÊU EM" câu nói mà bây giờ anh muốn nói cũng thật khó rồi.
Lý do mà em quay lại là gì hả em???Tại anh yếu hèn,tại em không thích nữa,hay tại một người nào khác.....?????