Nước lũ đã qua đi..cơn bão bạo tàn giờ đã lắng dịu nhưng nỗi đau vẫn còn hằn sâu trong những con người Trung bộ khúc ruột thân thương..niềm đau ko gì có thể bù đắp ko một cước phí nào có thể thay thế được..mọi người đang chung tay xoa dịu nỗi đau của những đồng bào ấy..thời gian rồi sẽ qua đi nhưng chắc rằng nỗi đau này sẽ còn âm ỉ mãi..Nhìn đội cứu hộ đang ngày đêm chung sức tìm kiếm những phần xương thịt còn lại trong chuyến xe định mệnh có lẽ ai ai cũng xót xa đến nao lòng..mẹ thiên nhiên ơi!mẹ đã quá khắc khe với cuộc sống của chúng con rồi..!và giờ đây Còn đó những con người còn đó những nạn nhân chưa được tìm kiếm và còn đó những nỗi đau nhức nhói..Những người ra đi là cả một nỗi niềm tiếc nuối cho những người ở lại và những người ở lại đang đêm ngày chống chọi với nỗi đau về tinh thần và cả vật chất..họ ko còn gì cả thảm thương hơn họ còn đang gánh phải cái tật mà nỗi kinh hoàng bão lụt vừa qua đi..!Một phần linh hồn đã vĩnh viễn ra đi..hàng ngàn nỗi đau đang quặng lên ..nỗi đau chồng lấy nỗi đau..!Sao lại như thế...Giá như tôi có thể.........
Những con người đang đối diện đêm ngày với cơn bão lụt ấy là thế và còn những người xa quê thì ra sao???Ko thể về quê..vì nghĩa vụ vì trọng trách với gia đình..trái tim họ như thắt lại từng cơn khi tiếng chuông điện thoại reo lên..họ đang ở một vùng bình yên rất xa và rất xa gia đình họ...Con người thì vẫn còn đó nhưng ko biết tự lúc nào trái tim họ đã đặt trọn về vùng sóng bão ấy rồi..!Thương cho những người con xa quê đang đêm ngày chờ đợi tin..làm sao mà yên lòng được khi ngày nào tin tức báo đài đều đăng tin tìm được người thiệt mạng ...số phận thật nghiệt ngã mới ngày nào niềm vui còn nối tiếp niềm hạnh phúc ấy thế mà nay..chìa lì all..!Phút nghẹn đau ko nói nên lời..
Trong làn gió nhẹ hãy thay lời tôi gửi đến đồng bào miền trung tình thương cùng niềm sẻ chia vô ngần...!hãy cố gắng vượt qua những người con mạnh mẽ của đất Việt.!
Hạnh phúc có đôi khi thật gần và thật ngắn ngủi hãy trân trọng những niềm hạnh phúc ấy vì chỉ một giây một phút ngắn ngủi của cuộc đời thì ta cũng có thể đánh mất đi niềm hạnh phúc ấy vĩnh viễn...!
Những con người đang đối diện đêm ngày với cơn bão lụt ấy là thế và còn những người xa quê thì ra sao???Ko thể về quê..vì nghĩa vụ vì trọng trách với gia đình..trái tim họ như thắt lại từng cơn khi tiếng chuông điện thoại reo lên..họ đang ở một vùng bình yên rất xa và rất xa gia đình họ...Con người thì vẫn còn đó nhưng ko biết tự lúc nào trái tim họ đã đặt trọn về vùng sóng bão ấy rồi..!Thương cho những người con xa quê đang đêm ngày chờ đợi tin..làm sao mà yên lòng được khi ngày nào tin tức báo đài đều đăng tin tìm được người thiệt mạng ...số phận thật nghiệt ngã mới ngày nào niềm vui còn nối tiếp niềm hạnh phúc ấy thế mà nay..chìa lì all..!Phút nghẹn đau ko nói nên lời..
Trong làn gió nhẹ hãy thay lời tôi gửi đến đồng bào miền trung tình thương cùng niềm sẻ chia vô ngần...!hãy cố gắng vượt qua những người con mạnh mẽ của đất Việt.!
Hạnh phúc có đôi khi thật gần và thật ngắn ngủi hãy trân trọng những niềm hạnh phúc ấy vì chỉ một giây một phút ngắn ngủi của cuộc đời thì ta cũng có thể đánh mất đi niềm hạnh phúc ấy vĩnh viễn...!