“NGƯỜI GIỮ LỬA”
Đấng tối cao, vị vua của thế giới thần thánh và loài người. Zue, không phải là người mang đến cho con người ngọn lửa. Ngọn lửa là quà tặng của một anh hùng mà suốt đời phải chịu những cực hình thê thảm nhất. Nhưng người anh hùng mang đến cho con người ngọn lửa kia lại không hề có một chút hối hận nào về sự chịu đựng của bản thân mình.
Chắc cũng không cần phải nói ra ngọn lửa có tác dụng như thế nào đối với cuộc sống của chúng ta thì mọi người cũng hiểu. Nhưng tôi muốn mọi người nhìn ngọn lửa ở một khía cạnh khác. Nó không phải là công cụ thông thường đưa con người tiến đến thế giới của mình. Đưa con người sánh ngang với sức mạnh thần thánh mà nó còn là ngọn lửa của niềm tin, ngọn lửa của hy vọng.
Tôi cũng không hy vọng mình trở thành Romete, người tù nhân chịu sự giam cầm thảm khóc. Nhưng tôi vẫn có tham vọng, một tham vọng lớn lao là làm cho chúng ta thực sự cùng ngồi bên nhau, cùng nhìn về những sinh viên Đồng Tháp đang học tập tại trường Đại học Cần Thơ này qua các thế hệ. Chúng ta được gì và mất gì, chúng ta thực sự đã che chở cho những người con quê hương Đồng Tháp xa nhà hay chưa. Chúng ta có xứng đáng với sự kỳ vọng của các cô chú lãnh đạo gởi gắm vào chúng ta, những người con ưu tú của quê hương, có xứng đáng với những gì các anh chị trước đã để lại, và xứng đáng với chính những người bạn mà chúng ta đang gọi là hội viên, hơn thế, chúng ta có xứng đáng với thế hệ mai sau chưa. Cũng không phải là lưu danh thiên cổ nhưng chính những việc chúng ta đang làm ngày hôm nay sẽ là những gì mà những đứa em chúng ta kế thừa và phát huy. Không ít những người trong chúng ta cứ loay hoay với những công trình dở dang của các anh chị, không ít những người trong số các bạn cứ trách những người đi trước không có tinh thần trách nhiệm, nhưng chúng ta hãy nhìn lại bản thân chúng ta trước. Chúng ta đã làm tròn nhiệm vụ của mình hay chưa. Chúng ta có là “những người giữ lửa”?
Các bạn cũng hãy nhìn sự việc một cách rộng mỡ hơn. Tôi có một điều vẫn muốn nhắc với các bạn: “từng người trong chúng ta làm nên Liên Chi Đồng Tháp” và chúng ta hoạt động để tự hào là người Đồng Tháp, đừng vì tôi ở Chi hội này hay Chi hội khác mà quên đi chúng ta cũng là người Đồng Tháp các bạn nhé.
Đáng lẽ những lời này, tôi nên nói với các bạn ngay từ khi chúng ta mới bắt đầu nhận những trọng trách lớn lao này. Nhưng có nói trước cũng sẽ không mang lại cho các bạn niềm phấn khích trước sứ mệnh mới mà chỉ là những những rào cản tiếng bước các bạn.
Tôi cũng chưa chắc hơn các bạn được gì, nhưng nhìn các bạn tất bật với những công tác của Liên Chi hội, tôi thực sự rất vui. Nhưng nhiều lúc cũng thực sự rất buồn vì các bạn không hiểu rõ về những gì chúng ta đã làm. Không hiểu rõ thế nào là tổ chức. Các bạn hoạt động tích cực cũng là niềm vui với tôi, nhưng lại là nỗi lo nhiều hơn, không biết có vì hăng say với công tác mà học hành các bạn có trễ nải không…..
Thôi thì cũng đã kết thúc một chặng đường riêng của mọi người, tôi cũng sẽ không còn chăm sóc các hoạt động của chúng ta. Nhưng tôi hy vọng các bạn vẫn tiếp tục quan tâm các thế hệ sau của mình. Tiếp tục phát triển thật tốt tình đồng hương của chúng ta.
Hy vọng tất cả chúng ta đều cố gắng học tập thật tốt.