Gát lại dự định học thêm trong hè qua một bên, nhờ một người dì giới thiệu tìm giúp việc làm trong hè . Hai ngày sau khi chờ đợi tôi đã được tin vui là mình đã được nhận làm. Nơi làm của tôi là mảnh đất Sài Thành phồn hoa, đất chật, người đông. Tôi rất vui khi tìm được việc bởi tôi đang cần tiền để đống học phí cho năm học tới và mua thêm một vài dụng cụ cần thiết . Đi Sài Thành ! Đây cũng là ước mơ mà trong mơ tôi đã có. Vì chưa bao giờ tôi được lên Sài Thành, có chăng cũng chỉ nghe qua sách, báo, tv, hay qua lời kể của dì 7 ( người giới thiệu cho tôi việc làm ). Tôi rất môn về ''chuyến đi '' Sài Thành lần này của mình. Hân hái tôi đã chuẫn bị tất cả mọi thứ cần và đủ của một '' bồi bàn ''...
Đón chuyến xe lúc 12 giờ khuya. Dù biết hôm nay mới đi nhưng tôi đã
chuẩn bị rất kĩ và rất lâu - từ khi dì 7 cho hay . Rụt rặt trên chiếc ghế cuối xe, tôi lim dim ngũ trong chờ đợi ... Bỗng bác tài réo tôi dậy, biết đến nơi tôi lụ khụ nách giõ đồ xuống xe. Trời Sài Thành lúc 4 giờ sáng ngặp với muôn ánh đèn màu nhấp nhoáng, rựt rỡ ... Không khí người
đông kin, tấp nập, chen lấn , mọi người tranh nhau từng hơi thở một .
Đêm Sài Thành còn nhôn nhịp hơn chợ 30 tết ở quê
Ù...ù....
Những chiếc xe kéo đuôi nhau chạy, toàn những chiếc xe to đùng . Nào là xe buýt, xe tải, taxi, hon-da, .... Nối đuôi nhau, tạo thành hàng hàng ở tít phía xa . Đột nhiên tôi thấy nhớ quê mình, nhớ chiếc 50 cũ-kĩ của
bác Hà cuối phố hay chạy ngang nhà tôi .
Sài Thành quả là tuyệt đẹp, đẹp hơn tôi tưởng rất nhiều, rất nhiều. Không như những ngôi nhà lụp xụp, nhỏ xíu, xiu vẹo, ở xa xa lại có một, hai ngôi nhà như ở quê. Sài Thành với những ngôi nhà lầu ca hị hị và to bề thế, được xây chạnh nhau vương thẳng lên trời bắt người khác phải ngước mặt nhìn......
Biết sẽ làm trong quán ăn trước mặt, tôi đứng cánh cửa kiếng to bè trong veo tôi chỉnh lại nếp tóc bù xù của mình và đẩy nhẹ cửa bước vào. Không khí bên trong thật náo nhiệt chẳng kém máy so với ngoài kia. Quán không to lắm nhưng khách đông kín, mọi người cũng chẵng chú ý gì đến tôi, mùi thức ăn thơm lừng cả quán, mọi người tự nhiên dùng. Một chị khách vừa vào gọi môt ly chè hạt sen. Tôi quay người lại nhìn chị và ...nghĩ về mẹ . Trước khi lên đây mẹ đã ra ruộng hái những hạt sen vẫn còn thơm mùi đất đồng quê để nấu cho tôi chén chè hạt sen. Nhìn theo ly chè của chị phụ bàn đưa ra, hữi thấy mùi thơm của những hạt sen hồng tôi nhớ ra mình đã hứa với mẹ là hè này sẽ cùng mẹ ra ruộng để hái những buông sen hồng trưng lên bàn ngày giỗ bố...
Chị phụ bàn thấy tôi đứng thờ ngườinên hỏi như trấn tĩnh tôi.
- Em ăn gì ?
Tôi giật mình quay lại , lập bập.
- Dạ ...dạ ... dạ em không ăn ạ ! - Nói xong tôi vội đẩy cánh cửa chạy mau lại bến xe để kịp về hôm nay...
Ngồi bên cửa sổ tôi nhìn ra ngoàixe, quà là Sài Thành đẹp thật. Nhưng,
Sài Thành không đẹp bằng quê tôi đâu ! Tuy quê tôi không rộng như thế, không có nhiều nhà cao như thế, cũng không có nhiều xe to như thế. Nhưng quê tôi rất đẹp ! Quê tôi có bụi tre già to và rất mát, có cái giếng nước thật trong, ở quê tôi có nhửng đứa bạn hè về chúng tôi thả diều trên cánh ruộng thênh thang, cùng chơi đá dế, đi bắt cá đồng, .... Quan trọng hết là tôi yêu quê mình - dù còn nghèo lắm so cới Sài Thành. Và một điều khẳng định rằng ; '' tôi rất yêu quê mình ''.
Thầm cám ơn Sài Thành đã cho tôi biết tình yêu mà tôi dành cho Đồng Tháp lại mãnh liệt đến thế ! .....
Đón chuyến xe lúc 12 giờ khuya. Dù biết hôm nay mới đi nhưng tôi đã
chuẩn bị rất kĩ và rất lâu - từ khi dì 7 cho hay . Rụt rặt trên chiếc ghế cuối xe, tôi lim dim ngũ trong chờ đợi ... Bỗng bác tài réo tôi dậy, biết đến nơi tôi lụ khụ nách giõ đồ xuống xe. Trời Sài Thành lúc 4 giờ sáng ngặp với muôn ánh đèn màu nhấp nhoáng, rựt rỡ ... Không khí người
đông kin, tấp nập, chen lấn , mọi người tranh nhau từng hơi thở một .
Đêm Sài Thành còn nhôn nhịp hơn chợ 30 tết ở quê
Ù...ù....
Những chiếc xe kéo đuôi nhau chạy, toàn những chiếc xe to đùng . Nào là xe buýt, xe tải, taxi, hon-da, .... Nối đuôi nhau, tạo thành hàng hàng ở tít phía xa . Đột nhiên tôi thấy nhớ quê mình, nhớ chiếc 50 cũ-kĩ của
bác Hà cuối phố hay chạy ngang nhà tôi .
Sài Thành quả là tuyệt đẹp, đẹp hơn tôi tưởng rất nhiều, rất nhiều. Không như những ngôi nhà lụp xụp, nhỏ xíu, xiu vẹo, ở xa xa lại có một, hai ngôi nhà như ở quê. Sài Thành với những ngôi nhà lầu ca hị hị và to bề thế, được xây chạnh nhau vương thẳng lên trời bắt người khác phải ngước mặt nhìn......
Biết sẽ làm trong quán ăn trước mặt, tôi đứng cánh cửa kiếng to bè trong veo tôi chỉnh lại nếp tóc bù xù của mình và đẩy nhẹ cửa bước vào. Không khí bên trong thật náo nhiệt chẳng kém máy so với ngoài kia. Quán không to lắm nhưng khách đông kín, mọi người cũng chẵng chú ý gì đến tôi, mùi thức ăn thơm lừng cả quán, mọi người tự nhiên dùng. Một chị khách vừa vào gọi môt ly chè hạt sen. Tôi quay người lại nhìn chị và ...nghĩ về mẹ . Trước khi lên đây mẹ đã ra ruộng hái những hạt sen vẫn còn thơm mùi đất đồng quê để nấu cho tôi chén chè hạt sen. Nhìn theo ly chè của chị phụ bàn đưa ra, hữi thấy mùi thơm của những hạt sen hồng tôi nhớ ra mình đã hứa với mẹ là hè này sẽ cùng mẹ ra ruộng để hái những buông sen hồng trưng lên bàn ngày giỗ bố...
Chị phụ bàn thấy tôi đứng thờ ngườinên hỏi như trấn tĩnh tôi.
- Em ăn gì ?
Tôi giật mình quay lại , lập bập.
- Dạ ...dạ ... dạ em không ăn ạ ! - Nói xong tôi vội đẩy cánh cửa chạy mau lại bến xe để kịp về hôm nay...
Ngồi bên cửa sổ tôi nhìn ra ngoàixe, quà là Sài Thành đẹp thật. Nhưng,
Sài Thành không đẹp bằng quê tôi đâu ! Tuy quê tôi không rộng như thế, không có nhiều nhà cao như thế, cũng không có nhiều xe to như thế. Nhưng quê tôi rất đẹp ! Quê tôi có bụi tre già to và rất mát, có cái giếng nước thật trong, ở quê tôi có nhửng đứa bạn hè về chúng tôi thả diều trên cánh ruộng thênh thang, cùng chơi đá dế, đi bắt cá đồng, .... Quan trọng hết là tôi yêu quê mình - dù còn nghèo lắm so cới Sài Thành. Và một điều khẳng định rằng ; '' tôi rất yêu quê mình ''.
Thầm cám ơn Sài Thành đã cho tôi biết tình yêu mà tôi dành cho Đồng Tháp lại mãnh liệt đến thế ! .....
Sưu tầm