Sinh Viên Đồng Tháp - Đại Học Cần Thơ
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Chào mừng bạn đến với Forum của Liên chi hội Sinh viên Đồng Tháp tại Đại học Cần Thơ

Đăng Nhập

Quên mật khẩu



Similar topics
May 2024
MonTueWedThuFriSatSun
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Calendar Calendar


You are not connected. Please login or register

Con trai cũng biết khóc

2 posters

Hãy bầu chọn

Con trai cũng biết khóc I_vote_lcap0%Con trai cũng biết khóc I_vote_rcap 0% [ 0 ]
Con trai cũng biết khóc I_vote_lcap0%Con trai cũng biết khóc I_vote_rcap 0% [ 0 ]
Con trai cũng biết khóc I_vote_lcap0%Con trai cũng biết khóc I_vote_rcap 0% [ 0 ]
Tổng số bầu chọn : 0

Poll closed

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1Con trai cũng biết khóc Empty Con trai cũng biết khóc Sat 13 Jun 2009, 9:29 am

vhkha54

vhkha54
Moderator
Moderator

Tôi nâng niu cuốn lưu bút, lòng ngập tràn vui sướng. Này là của Mi Hương, này là của “Tam quái” rồi cả Bình “quậy” đã nghỉ học nữạ Nhiều lắm, mỗi đứa đều gắn liền với một kỷ niệm. Có đứa chỉ vắn tắt vài dòng thật láu lĩnh: “Chúc bí thư thi không bị bí”. “Ê! Khi nào trở thành nhà báo nhớ viết về tập thể 12A3 này nha mậy” ... Hàng loạt nét chữ cười vui trên trang giấỵ Tôi bất ngờ nhận được dòng chữ của “hắn”: Con trai cũng biết khóc 44s5f03



Gởi cô bé hay hờn
Mùa phượng cuối cùng vội trao nhau từng kỷ niệm. Xin gởi tặng cô bé hay hờn biệt danh dể thương ngày nào để nhớ mãi về nhaụ
Cô bé ơi, cổng trường khép lại, trang lưu bút mở ra là chứa đầy những ước mơ. Chúc cho nhau đôi chân vững bước vì rằng bước đi ngày mai có thể sẽ chông gaị Nên ta chỉ chúc cô bé hãy giữ mãi nét vui tươi khi ngày mai thẳng bước ngẩng cao đầu, dẫu cuộc đời còn ngửa nghiêng phiền muộn.
Lời cuối chúc cô bé sớm trở thành nhà báo tương lai và đừng giận kẻ không mời mà viết nàỵ

Lê hiền huynh

Lê hiền huynh, tôi bất ngờ thốt lên rồi khẽ mỉm cườị Thế là hắn đã chịu thua mình rồi hay saỏ Mấy ngày nay hai đứa giận nhaụ Ngày nào cũng thế tôi phải đi một mình. Trời nắng, gió ngược, những cảm xúc vô tình vờn theo cơn gió. Mỗi lần như thế tôi đều níu kéo hắn và cố hỏi cho được những thắc mắc. Còn hắn thì căng đầu mà suy nghĩ trả lời để tôi vừa lòng. Tình bạn hai đứa hồn nhiên như cỏ. Tôi như một đứa em út được anh hai chiều chuộng. Vậy mà hôm nọ làm kiểm tra Lý. Cả lớp im phăng phắc làm bài, bài tập Lý rắc rối tôi chẳng làm được xíu nàọ Nên vội cầu cứu hắn. Tưởng chừng hắn sẽ ân cần như ngày nào, thế mà hắn lại rất tỉnh queo:
- Kiểm tra một tiết thôi, Phương ráng giải đị Dễ lắm.

Cái cục tự ái của tôi càng lúc càng lớn dần. Trống đánh hết giờ, tôi chuyển bài ra đầu bàn rồi phóng nhanh xuống cầu thang. Hắn chạy theọ Tiếng gọi ân cần, khẩn khoản sau lưng. Tôi bước thật nhanh nhưng hắn đã theo kịp:

- Phương không hiểu Dũng gì hết.

Tôi gạt phắt:

- Cần gì phải hiểụ Như thế chưa đủ à?

Hắn lúng túng:

- Nhưng mà Phương ...

Tôi cắt ngang:

- Nhưng mà Phương không muốn tồn tại một tính ích kỷ, cá nhân trong tình bạn của chúng mình.

Nói xong tôi ào chạy đi và chỉ kịp nghe tiếng thở dài của hắn.

Thế rồi ngày ngày mọi việc vẫn xảy ra rất bình thường. Tôi vẫn với cái mặt nước đá lạnh băng đến lớp. Hắn vẫn đôi mắt buồn buồn, chăm chỉ học hành. Duy chỉ có một điều là tôi đã tham gia băng “Tứ quậy” của nhỏ Thanh và thằng Tuấn ...

... Vừa ăn cơn xong tôi nhét vội hai cuốn tập vào túi quần rồi giả bộ đến trường chẳng khác nào một tên con traị Trưa nay năm đứa tôi hẹn nhau tại trường để chuẩn bị đi xem phim. Ðã một giờ trưa rồi mà vẫn chưa thấy đứa nàọ Sân trường vắng lặng, chỉ vài đứa ở lại học thêm. Phượng đã bắt đầu ra hoạ Những cái búp xanh mơn mởn càng làm lòng tôi thêm xao xuyến. Một cành phượng vô tình vương trên tóc, tôi thẫn thờ vuốt nhẹ. Cái đầu sư tử của tôi, ôi! Sao vô dụng đến lạ kỳ.

- Hoàng Phương!

Tiếng gọi bất ngờ sau lưng. Tưởng đâu là bọn nó tới, ai dè ... hắn ta chạy nhanh đến chỗ tôi, miệng mỉm cười cầu hòa:

- Phương đi học sớm quá vậỷ

Tôi lạnh lùng:

- Tôi chờ nhóm “Tứ quậy” đi xem phim.

- Vậy à? Thôi, xin lỗi Phương nhạ

Hắn thẫn thờ bước đị Tôi tỉnh bơ không một chút dắn đo cho đến khi cùng nhóm “Tứ quậy” cúp học đi xem phim. Hết suất phim cả bọn định dạo một vòng rồi mới về, nhưng tự nhiên tôi cảm thấy nhớ hắn. Nói đúng hơn là nhờ ánh mắt và dáng đi hồi trưa ở trường của hắn.

Tôi trở về nhà và nhận được một lá thư viết trên giấy học trò do dì Hai bán xăng cạnh nhà đưạ Bất ngờ quá. Hắn viết thư xin lỗi tôi chuyện hôm ấy và báo rằng hắn phải nghỉ học và trở về quê vì ba mất. Nghẹn ngào xúc động, tôi không thể cầm được nước mắt. “Hồi trưa này Dũng đến từ biệt Phương, nhưng Phương bận đi xem phim cùng “Tứ quậy”. Dũng định nói cho Phương biết từ hồi tuần trước lận mà cứ sợ Phương buồn ...” Lời hắn viết chân thành đến thế. Tôi xấu hổ nghĩ đến những hành động của mình, lòng quặn thắt một nỗi buồn bất tận.

Mấy cuốn sách gói lại kỹ lưỡng. Một tấm hình tôi và hắn chụp cùng tập thể lớp trên bãi biển Long Hải hồi 20-11. Một quyển sổ nắn nót với dòng chữ: “Chúc Dũng luôn vui vẽ, mạnh khỏe và luôn nhớ tới Phương ...” Chotất cả vào giỏ xách rồi, tôi mới yên tâm lên giường. Trằn trọc không ngủ được. Ðồng hồ điểm báo đã 4 giờ sáng. Tôi tức tốc vùng dậy và chuẩn bị đồ đạc ra ngoài bến xẹ Trời tháng năm mới đó đã tờ mờ đã sáng. Chuyến xe tốc hành về miền Tây đã khởi hành. Tôi hồi hộp không biết Dũng đã đi chưạ Bất ngờ một giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên bên tai:

- Phương đến lâu chưa vậỷ

Tôi cuời buồn bã:

- Vừa tới, Dũng à.

- Dì Hai chuyển thư cho Phương hả?

Tôi gật đầu không nói và nhìn Dũng. Ðôi mắt hắn ta trông buồn bã làm saọ Ðời quả không ai học được chữ ngờ. Mười mấy năm trời cùng nhau thẳng bước đi quạ Hôm nay chỉ còn trọn vẹn 60 ngàỵ Có hai tháng thôi mà chúng tôi cũng không thể cùng sánh bước, quả là cay nghiệt quá.

Tôi cố gắng dò xét một lần nữa:

- Dũng không thể cố gắng được à?

- Không thể được, Phương à. Ba Dũng mất, nhà Dũng như người cụt taỵ Quê nghèo lắm, một mình má không thể tảo tần nuôi nổi gia đình, huống chi là lo cho Dũng trên này ăn học.

- Vậy về dưới Dũng tiếp tục học chứ?

- Hổng biết sao nữạ Mà có học cũng chỉ có lớp bổ túc văn hóa thôi Phương à.

Tôi thở dài:

- Vậy là buồn quá Dũng hạ Về dưới Dũng nhớ thường viết thư cho Phương và các bạn. Phương có ghi địa chỉ ở trong nàỵ Dũng giữ lấy nhé, quà tặng của Phương đó - Tôi dúi cái xách tay vào tay Dũng bắt hắn phải cầm lấỵ Chuyến xe thứ hai về miền Tây sắp sửa khởi hành, tôi cố gắng lấp hết khoảng không gian đầy mật ngọt:

- Dũng cũng gan quá há. Ai cho Dũng viết vào lưu bút của Phương vậỷ Tại Dũng đi đó, chứ nếu mà ở lại thì còn lâu Phương mới chơi với Dũng.

- Thiệt không vậỷ - Hắn mỉm cườị

- Thiệt đó.

Cả hai cùng cườị Lần đầu tiên tôi mới nhìn kỹ vào mắt Dũng. Mắt hắn trong vắt như pha lê, lặng lẽ như mùa phượng cuốị Thế mà đôi mắt ấy lại sớm vật lộn với đờị Ngày mai giữa chốn đường đời phức tạp sẽ đón thêm một “thành viên” mớị Có ai biết rằng thành viên ấy đã sống và trưởng thành từ tình thương của mẹ, của thầy cô và những tấm lòng của bạn bè. Ðể rồi ngày ra trường chưa kịp nhìn cánh phượng cuối cùng rơi, bạn bè chưa kịp nói với nhau lời từ biệt ... Dũng ơi, có lẽ chúng mình sẽ gặp lại nhau, dù nơi đó không phải là cổng trường thời đi học nhưng nó cũng sẽ có đủ những tiếng ve, những cánh phượng, những kỷ niệm của một thiên đường đầy ắp những tinh nghịch vui tươi ...

Tôi ngước mặt nhìn Dũng. Dũng lặng im, mắt nhìn vào một phương trời xa vợị Chắc Dũng đang liên tưởng đến tương lai của mình. Một tương lai nhỏ bé không định hướng giữa khoảng trời mênh mông lồng lộng. Nước mắt vô tình tròn lăn trên má. Tôi lại nhìn Dũng, lần đầu tiên, chợt hiểu rằng: Con trai cũng biết khóc ...

http://vuongtrieuhanhphuc.co.cc

2Con trai cũng biết khóc Empty Re: Con trai cũng biết khóc Sun 14 Jun 2009, 9:56 pm

Thúy Hằng Tháp Mười

Thúy Hằng Tháp Mười
Ba đao
Ba đao

Hix, truyện hay quá, mai mốt đăng nữa bạn nha. flower

3Con trai cũng biết khóc Empty Con Trai Không Như Con Gái Tưởng Tue 16 Jun 2009, 8:31 am

vhkha54

vhkha54
Moderator
Moderator


bao giờ người ta chợt buồn rồi đổ thừa cho ngoại cảnh : "Tôi có muốn
buồn đâu, tự nó cứ tự tiện đến đó thôi !" Mà cũng chẳng sai, ở xứ sở
sương mù dày đặc này, cái buồn và ảm đạm được ban phát rất hào phóng
cho những người thích yên lặng như tôi . Đà lạt kỳ bí mang một nỗi ưu
sầu lắng đến nao lòng. Nhỏ Hòa, bạn tôi ở Sài Gòn lên chơi bị mê mệt
bởi những Hồ Tuyền Lâm, Hồ Than Thở, Thác Cam ly (ngay cả tên địa danh
cũng vương vất nỗi buồn), đi chơi thỏa thích rồi nó còn "phát biểu" :
- Đẹp thì đẹp thật nhưng tao phải bái phục mày đó, buồn quá đi !
Nắng,
gió và cả bụi nữa . Làm sao nó có thể quen nổi nơi này khi đã bị chốn
phồn hoa đô thị của Sài Gòn mời gọi . Hai đứa thân nhau từ hồi phổ
thông, tôi học trên nó một lớp nhưng cả hai như cặp bài trùng. Thi tốt
nghiệp phổ thông xong là tôi nhảy lên đây thi Đại học liền. Tưởng mọi
chuyện sẽ yên, nhưng rồi cái buồn, cái lạnh đã đẩy nó ra khỏi tôi .
Dường như nơi này "cùng cực" với nó hay sao ấy ! "Chỉ lâu lâu lên chơi
mới quý chứ, Ngọc hỉ ? ". Con nhỏ thật lắm chuyện.
Hôm nay là thứ
bảy, nhỏ Thụy Ái cùng phòng tôi lăng xăng, săm soi chọn một bộ đồ ưng ý
nhất đi chơi với bạn. Còn nó thì tôi mới nhận ra "ngày của riêng mình",
ngày "máu chảy về tim". Thật vớ vẩn, ngày nào chả của riêng mình, lại
còn máu chảy về tim. Lý sự cùn ! Vốn cùng họ với nhà thỏ nên tôi ít khi
đi chơi buổi tối . Công nhận Đà lạt hiền thật nhưng bóng tối đồng nghĩa
với cái ác, trách xa là diệu kế ! Nếu không bận học bài thì nghe nhạc,
không đọc sách thì trùm mềm thôi chứ đừng có dại mà ra đường, coi chừng
! Đi học thêm tin học, tôi cố sức dùng hết lời lẽ để thầy dạy ca sơm
sớm một tí với lý do rất chính đáng "em sợ ma !". Thầy nhăn mặt "ban
ngày cũng nhiều ma lắm đó, trò ạ!".
Với lấy cuốn sách "Truyện cười chọn lọc" ra luyện giọng, tôi làm nhỏ Ái giật mình:
- Thôi mi dẹp đi, hồi chiều chàng tới kiếm, ta bảo mi đi học, chàng không tin. Ê, coi bộ nắm vững thời khóa biểu quá hả ?
Không
trả lời, tôi làm nhỏ Ái cụt hứng bỏ đi . "Chàng" nhỏ Ái nói là Bình,
anh học cùng khóa với tôi, anh cũng là người tôi quen đầu tiên khi bước
chân vào Đại học. Hôm nay thứ bảy mà sao chưa thấy đến, tôi chuẩn bị
trước một bộ mặt khó ưa .
- Ngọc, bộ Hòa lên chơi mà phải nằm chèo queo ở đây với Ngọc sao ?
Bây
giờ tôi mới rời mắt khỏi người bạn tinh thần để chuyển hệ sang ngườ bạn
bằng xương bằng thịt đang ngồi trước mặt. Chao ôi, còn đâu Hải Hòa đài
các kiêu sa nữa, thay vào đó là khuôn mặt ủ dột đến tội nghiệp:
- Kiểu này chắc mai tao về sớm quá hà !
- Thôi mà, ban ngày đi chưa "đủ đô" hay sao mà tối còn đòi tập thể dục nữa hả ?
Nhìn hai bàn chân sưng phồng của nó tôi xuýt xoa:
- Cô nương ơi, làm ơn xức dầu rồi nằm đó dưỡng giò đi .
- Hay là hai đứa mình chơi đánh lộn đi ! Cho đỡ buồn. - Hòa đề nghị.
- Mày có điên không, tao thích chơi thọc lét.
Chẳng
là tôi và nhỏ Ái thường quậy tơi bời bằng trò đó nhưng nó đi vắng rồi,
may mà còn nhỏ Hòa! Hai đứa tôi đang hò hét thì Bình tới . Thật là
chẳng biết coi giờ ! Đợi dọn dẹp xong bãi chiến trường xong, anh quay
sang hỏi tôi, giọng lo lắng:
- Mấy bữa nay anh không gặp em, đi đâu mà không cho anh hay vậy ?
Đã chẳng tỏ ra vui vẻ khi anh đến tôi còn trả lời cộc lốc:
- Em đâu còn trẻ con nữa, vả lại ở đây em quên mất việc đi chơi phải xin phép rồi .
Nét mặt anh thoáng buồn. Tôi thấy hối hận vì mình lỡ lời . Nhỏ Hòa huých nhẹ vào chân tôi, nó nhanh miệng.
- Ngọc nó quên xin phép cha mẹ vì ở đây đã có anh Bình rồi mà, phải không Ngọc ?
Tôi gật đầu nhẹ. Anh nhìn đồng hồ rồi hỏi hai đứa tôi .
- Mới bảy giờ, hai em có đi bát phố không ?
- Anh quên là em ghét đi chơi buổi tối rồi à ? Tôi phụng phịu như muốn khóc. Anh cuống lên.
- Tại có Hòa, em đi chơi với bạn đi, để mấy bữa nữa lại ngồi nhớ.
- Em đau chân lắm, hai người đi chơi đi, - Hoà từ chối - lại còn buồn ngủ nữa .
Nói rồi nó leo lên giường nhìn đôi chân thở dài thườn thượt.
Tự
nhiên cái tính bướng bỉnh kêu réo tôi hãy đi với anh. Thay đồ xong,
khoác thêm chiếc áo lạnh, tôi cùng anh ra ngoài . Bóng tối bao trùm
khắp nơi, tôi bỗng nổi da gà.
- Đi một lát thôi nha anh !
Hai
chúng tôi cuốc bộ trên vỉa hè, nghe vọng lại tiếng bước chân của chính
mình. Giờ này mà đường phố chỉ còn lác đác vài người, xe cộ ít hẳn. Các
hàng quán bên đường đang lục đục dọn hàng. Cái lạnh của cao nguyên đã
thôi miên người ta đi ngủ sớm thì phải ? Anh đi bên tôi làm nỗi sợ hãi
trong tôi biến mất. Ngước nhìn bầu trời, anh phá tan không khí yên
lặng.
- Trăng 16 đẹp chưa kìa em !
Nhình theo tay anh chỉ, vầng trăng tròn trịa, đẹp và hiền hòa biết bao .
- Nhưng trăng 19 hay 20 thì không còn đẹp vậy đâu, nó sẽ khuyết. - Tôi hờn dỗi .
-
Vì nó ban phát ánh sáng cho mọi người, cho cả anh và em nữa . Hy sinh
bản thân mình cho người khác mà chẳng đòi hỏi cho riêng mình chút nào
cả.
- Chị Hằng ơi, anh Bình đang ca ngợi chị đó ! - Tôi bắt tay giả làm loa gọi với lên.
- Anh chỉ biết ca ngợi em thôi, nhóc ạ !
- Xạo !
Tuy
nói vậy nhưng tôi biết anh nói thật lòng mình. Anh đâu biết là tôi được
hưởng nhiều yêu chiều từ nơi anh. Hơi nhức đầu sổ mũi một chút là anh
đã quan tâm lo . Thôi thì vẫn giọng điệu cũ " khám bệnh chỉ làm em ốm
thêm thôi". Cứ như anh là trung tâm để tôi trút hờn giận và để làm tình
làm tội vậy . Nhỏ Hòa bảo tôi sướng vì được anh chìu, anh thương tôi
hết mực. Nó thì có hàng tá đuôi đeo bám, tặng cho cả núi hoa hồng mà nó
cũng chẳng màng. Với nó, tụi con trai nhìn bề ngoài hào nhoáng vậy thôi
chứ còn trẻ con lắm lắm. Tôi cứ ngồi dỏng tai lên nghe nó thao thao bất
tuyệt về lũ đuôi của nó. Những chuyện ấy thì tôi mù tịt vì trời chẳng
phú cho tôi cái sắc đẹp sắc sảo như Hòa . "Vì hoàn cảnh đẩy đưa nên tao
mới biết nhiều vậy chứ, hiểu nhiều về "tụi nó" càng thêm ngán ngẩm
thôi" - Con nhỏ làm như rành đời lắm vậy ! Tôi chỉ có anh là chân dung
của kẻ khác phái nên những gì nó nói tôi nghe theo răm rắp. Trong đầu
cứ quay cuồng ý nghĩ "con trai thật trẻ con !" Anh có vậy không nhỉ ?
Đã qua mấy con phố dài quanh co, tôi giục:
- Thôi, mình về đi ! Em mệt rồi .
- Đi chút nữa đi em ! Anh có chuyện muốn nói .
- Chuyện gì vậy anh ?
- Ngày mai anh phải về dưới nhà, chẳng biết có lên lại đây không ?
Tôi giật mình : - Sao anh không cho em biết sớm. Anh có bao giờ thế đâu ?
- Anh sợ em buồn, với lại ở nhà gọi anh về gấp, không cho biết có chuyện gì ?
Hôm
sau tôi không ra tiễn anh, nằm lì trên giường tôi mường tượng ra cảnh
chia ly với một tâm trạng lo âu, sợ hãi . Hoà cũng chuẩn bị đồ đạc về
lại trường. Nỗi buồn nhân đôi !
Một tuần, rồi một tháng trôi qua .
Gần đến ngày thi mà vẫn chẳng thấy anh lên. Tôi cuống cuồng đến chỗ trọ
cũ của anh hỏi, bà chủ dửng dưng : "Tôi không rõ". Tôi bắt đầu sợ và
cảm thấy một khoảng trống trong tâm hồn không sao bù đắp nổi . Nhỏ Ái
cũng buồn lây vì thiếu người chơi thọc lét với nó. Tôi ngã bệnh.
Sáng sớm, bác đưa thư đến, bọn bạn ùa ra nhận thư . Tôi vẫn không sao dậy nổi, nhỏ Ái la toáng từ ngoài cửa phòng.
- Ngọc ơi, có điện tín của mi nè anh Bình đó !
Tôi
giật lấy mảnh giấy trên tay nó đọc nghiến ngấu : "Anh luôn bên cạnh em,
đừng "hư" nữa nghe nhóc, và cũng đừng giận anh, Bình" Cùng lúc đó là sự
xuất hiện của anh. Tôi khóc như mưa mặc cho anh cố giải thích là anh
chỉ muốn tôi có thời gian để ngẫm nghĩ và hiểu anh hơn. Anh vẫn đến
giảng đường nhưng tránh mặt tôi . Nhỏ Ái biết mà giấu, ghét ghê ! Bây
giờ thì tôi đã thật sự hiểu anh hơn và tự trách mình sao quá tệ ! Tôi
sẽ không để anh buồn nữa đâu .
- Anh rất muốn gặp em nhưng sợ "kế hoạch" không thành. Em quen được nuông chiều mà !
Ghê thật ! Anh đâu có trẻ con như tôi nghĩ. "Giờ thì em đã hiểu rồi, đừng thử nữa em sợ lắm !".
Hôm
nay viết thư cho Hòa, tôi kể cho nó nghe chuyện của tôi và anh, lúc này
thì tôi có thể góp tiếng nói vào diễn đàn với nó rồi vì tôi nhận ra một
điều mới mẻ. Con trai chẳng đơn giản như tụi mình tưởng đâu, con gái ạ
!
Vũ Hồng Mai

http://vuongtrieuhanhphuc.co.cc

Sponsored content



Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Similar topics

-

» cho em hỏi....
» KHÓC VÌ AI
» Xem de biet

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

 
  •  

Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất