Em cứ đi... đừng quay lại.
Nỗi đau rồi sẽ qua, nỗi nhớ rồi sẽ nguôi, nỗi buồn rồi cũng trở thành cát bụi. Chỉ ở đáy tim là hình bóng 1 người. Yêu, thương, ghét, nhớ...
Thật lòng anh đã quá mệt mỏi cho mối tình cho 2 đứa mình.
1 tình yêu chẳng có kết quả đã kết thúc
1 nỗi nhớ không tên đơn phương
1 nỗi lầm không thể nào bù đắp
1 nỗi đau mà anh đã nhận lấy.
Và...
Bây giờ em đã quết định dừng lại
dửng dưng đến vô cùng
xa lại đến vô cùng
Anh biết có thể trái tim anh sẽ đau đớn vô cùng vì hơn ai hết anh biết chính anh yêu em nhiều lắm... Nhưng giờ đây em đã ra đi, đi xa cuộc đời anh, đi xa những giấc mơ của đôi ta.
Đau lắm, thật lòng anh rất đau...
Anh không muốn để em thấy anh khóc, không để em vương vấn bất cứ kỉ niệm gì ở nơi đây, dù lòng anh không muốn em ra đi. Nhưng em hãy đi xa, đi xa cuộc đời anh... để em có được hạnh phúc, đừng bao giờ đứng đợi anh.
Anh yếu đuối lắm, em cứ đứng đợi thì quyết định của anh sẽ thay đổi
Anh sẽ ôm chầm lấy em mà ko buông ra, như thế thì em sẽ không tìm được hạnh phúc của riêng mình.
Vì vậy, xin em hãy đi đi... Đừng để lại đây 1 chút yêu thương nào.
Anh đã từng mơ được trong vòng tay em, những ánh mắt và những lời âu yếm
Mở mắt ra là anh nhớ đến em, nhắm mắt lại anh nghĩ về em
Rạng ngời hạnh phúc...
Cuộc đời đâu phải tiểu thuyết, anh có thể kết thúc những nỗi nhớ này... nhưng sao anh không làm được hả em
Tại sao
sao phải khóc khi người ta không nhận
sao lại phải buồn khi chỉ có 1 mình
sao không quên đi mà lại còn cứ nhớ
sao cứ theo đuổi bóng hình ấy đã mãi mãi đi xa.
Bời vì
bởi vì quá yêu nên không thể dừng lại được
bởi vì quá thương nên điên dại vì chán
bởi vì quá nhớ nên không biết làm gì hơn
bởi vì dù người ta vô tình nhưng lòng mình vẫn yêu.
Bước qua cuộc đời của em đối với anh thật sự là khó khăn. Nhất là khi anh không mong muốn. Nhưng em hãy đi đi, đừng quay đầu lại nữa. Nỗi đau rồi sẽ qua, nỗi nhớ rồi cũng nguôi, nỗi buồn rồi cũng trở thành cát bụi. Chỉ ở đáy tim là hình bóng một người Yêu, Thương, Ghét, Nhớ...
Đành vậy thôi
buông tay người ta ra để người ta bước tiếp
dấu tình yêu vào trong tim để giữ riêng cho mình
che nước mắt bằng nụ cười để thấy chỉ 1 mình mình đau khổ
nhìn người ta bằng cái trộm nhìn, và chỉ như vậy thôi...
Đúng, đúng là hết thật rồi...!!
Đó là Định mệnh...
Định mệnh trớ trêu wá em nhỉ!?
Định mệnh cho anh và em gặp nhau nhưng lại không thể bên nhau.!
Anh và em sẽ ko bao h nằm trong 2 từ "chúng ta" nữa
Nước mắt anh trở nên lạnh vô hồn, lòng anh còn hàng vạn nỗi nhớ muốn gởi đến em,
nhưng anh phải ra đi ,Em àh!
Em có biết, anh iu em nhìu biết bao nhiêu?
Nếu như em không còn yêu anh, thì cứ coi như anh đang zúp cho em được tự do,
để em là chính em, để em có thể đi tìm "Một" hạnh phúc như em mong đợi.
Nếu em còn yêu anh, thì em hãy bít rằng anh cũng ko vui vẻ gì khi quyết định xa em,
tim anh cũng ko bình yên khi biết em gặp trắc trở đâu!
Thời gian .. thật không lâu để em wên được anh!! Rồi em sẽ tìm được hạnh phúc cho riêng em.
Hạnh phúc thật sự, hạnh phúc mà người đó có thể ở bên em, không như anh chỉ biết yêu em.!
Em cứ ghét bỏ anh, nếu như có thể làm em quên được anh, rồi hãy ngủ một giấc thật sâu,
thật ngoan, và hãy mở mắt cho đến khi hạnh phúc thật sự đến với em .... Hứa nhé!
Còn với anh, ngày mai sẽ lại đến, anh vẫn sẽ mãi yêu em như nó đã hứa,
Nhưng hiện tại - ngày hôm nay...
Anh và em đã không còn đi chung 1 con đường nữa
Ngày mai, chỉ còn mình anh, fải ko em..??
Ngày mai, anh vẫn sẽ thức zậy vào buổi sáng, nhưng anh sẽ ko còn cho phép
mình được nhớ đến em, vì nó fải wên em
Ngày mai, khi anh đi học, trên bàn anh sẽ xoá hết tất cả những vết mực ghi tên em,
trên bàn, trên zấy và trong tâm trí anh....
Ngày mai, anh sẽ thoả thik đi chơi và sẽ ko fải lo vì em gọi mà ko gặp
Ngày mai, khi trời lạnh, anh sẽ hok còn cảm thấy ấm mỗi khi nhớ tới em nữa,
anh sẽ học cách chịu rét, sẽ hok còn lo em sẽ ra sao
Ngày mai, trước khi đi ngủ, anh cũng sẽ ko còn được phép nghĩ về em nữa ...
Đêm sẽ trở nên lạnh hơn với anh!
Ngày mai, rồi lại ngày mai, một ngày mai không có em,
không được phép nghĩ về em, anh sẽ ra sao em nhỉ?
Tim anh sẽ ko mở ra cho bất kì ai nữa... em là người cuối cùng và hình bóng em sẽ chôn
sâu trong tim anh mãi mãi.. nhẹ nhàng khép lại cánh cửa nơi con tim anh từ hôm-nay.
Đã đến lúc, anh nên ngừng yêu em! Đến lúc này mà anh còn không biết em có thật sự yêu anh ko?
Có bao giờ em đã nghĩ tới anh thật nhiều... như lúc này anh đang nghĩ về em không?
Có bao giờ em wan tâm anh như anh muốn được wan tâm em không
Anh muốn bít rằng, anh là ai? Là ai trong trái tim của em....?!
Và vẫn cứ như thế! Vẫn ở đó, nơi tận sâu trong trái tim của anh, vẫn có em!
Mặc dù, bây giờ nói ra nó cũng chẳng còn ý nghĩa jì với em nữa ... ??
Nhưng với anh, đó là tất cả, tất cả những gì anh dành cho EM!
Nỗi đau rồi sẽ qua, nỗi nhớ rồi sẽ nguôi, nỗi buồn rồi cũng trở thành cát bụi. Chỉ ở đáy tim là hình bóng 1 người. Yêu, thương, ghét, nhớ...
Thật lòng anh đã quá mệt mỏi cho mối tình cho 2 đứa mình.
1 tình yêu chẳng có kết quả đã kết thúc
1 nỗi nhớ không tên đơn phương
1 nỗi lầm không thể nào bù đắp
1 nỗi đau mà anh đã nhận lấy.
Và...
Bây giờ em đã quết định dừng lại
dửng dưng đến vô cùng
xa lại đến vô cùng
Anh biết có thể trái tim anh sẽ đau đớn vô cùng vì hơn ai hết anh biết chính anh yêu em nhiều lắm... Nhưng giờ đây em đã ra đi, đi xa cuộc đời anh, đi xa những giấc mơ của đôi ta.
Đau lắm, thật lòng anh rất đau...
Anh không muốn để em thấy anh khóc, không để em vương vấn bất cứ kỉ niệm gì ở nơi đây, dù lòng anh không muốn em ra đi. Nhưng em hãy đi xa, đi xa cuộc đời anh... để em có được hạnh phúc, đừng bao giờ đứng đợi anh.
Anh yếu đuối lắm, em cứ đứng đợi thì quyết định của anh sẽ thay đổi
Anh sẽ ôm chầm lấy em mà ko buông ra, như thế thì em sẽ không tìm được hạnh phúc của riêng mình.
Vì vậy, xin em hãy đi đi... Đừng để lại đây 1 chút yêu thương nào.
Anh đã từng mơ được trong vòng tay em, những ánh mắt và những lời âu yếm
Mở mắt ra là anh nhớ đến em, nhắm mắt lại anh nghĩ về em
Rạng ngời hạnh phúc...
Cuộc đời đâu phải tiểu thuyết, anh có thể kết thúc những nỗi nhớ này... nhưng sao anh không làm được hả em
Tại sao
sao phải khóc khi người ta không nhận
sao lại phải buồn khi chỉ có 1 mình
sao không quên đi mà lại còn cứ nhớ
sao cứ theo đuổi bóng hình ấy đã mãi mãi đi xa.
Bời vì
bởi vì quá yêu nên không thể dừng lại được
bởi vì quá thương nên điên dại vì chán
bởi vì quá nhớ nên không biết làm gì hơn
bởi vì dù người ta vô tình nhưng lòng mình vẫn yêu.
Bước qua cuộc đời của em đối với anh thật sự là khó khăn. Nhất là khi anh không mong muốn. Nhưng em hãy đi đi, đừng quay đầu lại nữa. Nỗi đau rồi sẽ qua, nỗi nhớ rồi cũng nguôi, nỗi buồn rồi cũng trở thành cát bụi. Chỉ ở đáy tim là hình bóng một người Yêu, Thương, Ghét, Nhớ...
Đành vậy thôi
buông tay người ta ra để người ta bước tiếp
dấu tình yêu vào trong tim để giữ riêng cho mình
che nước mắt bằng nụ cười để thấy chỉ 1 mình mình đau khổ
nhìn người ta bằng cái trộm nhìn, và chỉ như vậy thôi...
Đúng, đúng là hết thật rồi...!!
Đó là Định mệnh...
Định mệnh trớ trêu wá em nhỉ!?
Định mệnh cho anh và em gặp nhau nhưng lại không thể bên nhau.!
Anh và em sẽ ko bao h nằm trong 2 từ "chúng ta" nữa
Nước mắt anh trở nên lạnh vô hồn, lòng anh còn hàng vạn nỗi nhớ muốn gởi đến em,
nhưng anh phải ra đi ,Em àh!
Em có biết, anh iu em nhìu biết bao nhiêu?
Nếu như em không còn yêu anh, thì cứ coi như anh đang zúp cho em được tự do,
để em là chính em, để em có thể đi tìm "Một" hạnh phúc như em mong đợi.
Nếu em còn yêu anh, thì em hãy bít rằng anh cũng ko vui vẻ gì khi quyết định xa em,
tim anh cũng ko bình yên khi biết em gặp trắc trở đâu!
Thời gian .. thật không lâu để em wên được anh!! Rồi em sẽ tìm được hạnh phúc cho riêng em.
Hạnh phúc thật sự, hạnh phúc mà người đó có thể ở bên em, không như anh chỉ biết yêu em.!
Em cứ ghét bỏ anh, nếu như có thể làm em quên được anh, rồi hãy ngủ một giấc thật sâu,
thật ngoan, và hãy mở mắt cho đến khi hạnh phúc thật sự đến với em .... Hứa nhé!
Còn với anh, ngày mai sẽ lại đến, anh vẫn sẽ mãi yêu em như nó đã hứa,
Nhưng hiện tại - ngày hôm nay...
Anh và em đã không còn đi chung 1 con đường nữa
Ngày mai, chỉ còn mình anh, fải ko em..??
Ngày mai, anh vẫn sẽ thức zậy vào buổi sáng, nhưng anh sẽ ko còn cho phép
mình được nhớ đến em, vì nó fải wên em
Ngày mai, khi anh đi học, trên bàn anh sẽ xoá hết tất cả những vết mực ghi tên em,
trên bàn, trên zấy và trong tâm trí anh....
Ngày mai, anh sẽ thoả thik đi chơi và sẽ ko fải lo vì em gọi mà ko gặp
Ngày mai, khi trời lạnh, anh sẽ hok còn cảm thấy ấm mỗi khi nhớ tới em nữa,
anh sẽ học cách chịu rét, sẽ hok còn lo em sẽ ra sao
Ngày mai, trước khi đi ngủ, anh cũng sẽ ko còn được phép nghĩ về em nữa ...
Đêm sẽ trở nên lạnh hơn với anh!
Ngày mai, rồi lại ngày mai, một ngày mai không có em,
không được phép nghĩ về em, anh sẽ ra sao em nhỉ?
Tim anh sẽ ko mở ra cho bất kì ai nữa... em là người cuối cùng và hình bóng em sẽ chôn
sâu trong tim anh mãi mãi.. nhẹ nhàng khép lại cánh cửa nơi con tim anh từ hôm-nay.
Đã đến lúc, anh nên ngừng yêu em! Đến lúc này mà anh còn không biết em có thật sự yêu anh ko?
Có bao giờ em đã nghĩ tới anh thật nhiều... như lúc này anh đang nghĩ về em không?
Có bao giờ em wan tâm anh như anh muốn được wan tâm em không
Anh muốn bít rằng, anh là ai? Là ai trong trái tim của em....?!
Và vẫn cứ như thế! Vẫn ở đó, nơi tận sâu trong trái tim của anh, vẫn có em!
Mặc dù, bây giờ nói ra nó cũng chẳng còn ý nghĩa jì với em nữa ... ??
Nhưng với anh, đó là tất cả, tất cả những gì anh dành cho EM!